Chồng Tôi Thuê Bảo Mẫu

Chương 4



Tô Tuyền gạt tay cô ta ra, vội vàng dỗ dành tôi.

“Vợ à, đều tại anh! Là anh nhìn người không rõ, để em phải chịu ấm ức. Anh sẽ sa thải họ ngay lập tức. Nhưng kiện tụng thì thôi đi em, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Con gái cũng sắp về rồi, em không muốn gặp con sao? Đừng chấp nhặt với họ làm gì!”

An ủi tôi xong, Tô Tuyền quay sang quát tháo Giang Ngọc và Giang Tuyết, đuổi họ cút đi.

Tôi vốn không muốn dĩ hòa vi quý, nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất đúng là cô con gái bảo bối của tôi, vì vậy tôi đành chọn cách hòa giải.

 

Giang Ngọc và Giang Tuyết cuốn gói rời đi. Tôi hỏi Tô Tuyền khi nào con gái về, anh ta cứ ậm ừ cho qua chuyện.

Anh ta xưa nay vốn có tính cách mềm yếu, nhưng thời gian càng trôi qua, tôi càng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.

Đã bao nhiêu ngày trôi qua, tôi không hề có chút tin tức nào của con gái.

Tô Tuyền luôn miệng trấn an tôi, còn đích thân xuống bếp nấu những món ngon để lấy lòng.

Cho đến một hôm, khi anh ta lại đang ở trong bếp, điện thoại để quên trên ghế sofa bỗng reo lên.

Tôi cầm lên xem, thì ra là tin nhắn trong nhóm lớp, giáo viên chủ nhiệm của Giai Giai thông báo về buổi họp phụ huynh trước ngày tựu trường.

Nhân cơ hội này, tôi cũng muốn tìm hiểu tình hình của Giai Giai ở trường, vì vậy tôi quyết định tự mình đi họp phụ huynh mà không báo cho Tô Tuyền biết.

4

Tôi ăn mặc sang trọng, lộng lẫy đến trường. Thấy bộ dạng của tôi, một phụ huynh bên cạnh liền đon đả xáp lại gần.

“Chị là phụ huynh của bé nào thế ạ? Nhìn cách ăn mặc này, chắc chắn không phải người tầm thường rồi!”

Tôi cũng mỉm cười đáp lại: “Tôi là phụ huynh của Tô Giai Giai, hôm nay là lần đầu tiên tôi tham dự buổi họp phụ huynh.”

Nào ngờ, tôi vừa dứt lời, người kia liền nhíu mày nhìn tôi với vẻ chán ghét, giọng điệu cũng thay đổi hẳn.

“Cô là mẹ của Tô Giai Giai à? Hừ, ngày thường thì dạy dỗ lại con bé Tô Giai Giai nhà cô đi nhé, đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn.”

Chưa đợi tôi phản ứng, vị phụ huynh kia đã tươi cười vây quanh một người khác.

Tôi kinh ngạc nhận ra, người đó lại chính là Giang Ngọc!

“Ôi mẹ Giang Tuyết, hôm nay chị vẫn sang trọng quý phái quá! Em là mẹ của bé Susu, bạn chơi rất thân với bé Tuyết nhà mình đấy ạ!”

“Thật ngưỡng mộ bé Tuyết quá, có người mẹ xinh đẹp như vậy, lại có người ba giàu có, còn tốt bụng nữa chứ. Con bé Tô Giai Giai kia tay chân không sạch sẽ như thế mà hai vị vẫn nhận nuôi!”

Giang Ngọc mỉm cười ra vẻ thấu tình đạt lý.

“Dù sao mẹ nó cũng là bảo mẫu nhà tôi, dù có chút thói hư tật xấu cũng không sao, tôi chăm sóc nó là lẽ đương nhiên.”

Người phụ nữ vừa bắt chuyện với tôi lúc nãy, khinh bỉ quay đầu liếc nhìn tôi một cái.

“Ôi mẹ Giang Tuyết đúng là người tốt bụng, không như một số người dạy ra đứa con suốt ngày ăn mặc bẩn thỉu lại còn hay ăn cắp vặt. Mẹ nó đi làm bảo mẫu cho nhà người ta mà còn đi rêu rao mình mới là tiểu thư. Nếu là tôi á, tôi đã đuổi cổ đi từ lâu rồi!”

Nghe những lời này, đầu óc tôi hoàn toàn hỗn loạn. Con gái tôi, rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì!

Tôi lao tới túm lấy vị phụ huynh đang nịnh bợ Giang Ngọc: “Cô nói vậy là có ý gì? Con gái tôi làm sao? Con gái tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”

“Cô bị điên à? Con gái nhà cô làm ăn mày thì trách ai bây giờ!”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!