Tôi không biết bố mẹ mình có bị bộ mặt này của cô ta lừa gạt hay không, nhưng trái tim tôi cũng lạnh lùng cứng rắn như trái tim của một người bán cá đã có hai mươi năm kinh nghiệm mổ cá ở siêu thị Đại Nhuận Hoa vậy.
Khó mà mềm lòng.
Nên chiêu này của cô ta với tôi vô dụng.
Tôi tính sổ với cô ta: “Hai cái đèn xe bốn mươi vạn.”
Dương Đóa không thể tin nổi: “Rõ ràng chỉ hỏng một cái, tại sao phải đền tiền hai cái? Với lại đèn xe loại này giá cao nhất cũng chỉ vài trăm tệ, làm sao có thể hai mươi vạn một cái!”
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?
“Xe phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có năm chiếc, đèn xe đều bán theo cặp, cô làm hỏng một cái thì phải đền tiền cả hai. Đèn xe này nhà sản xuất phải vận chuyển bằng đường hàng không ngay trong đêm, sử dụng công nghệ đỉnh cao toàn cầu, tôi còn nhờ kỹ sư lắp đặt đèn chiếu hạt vi mô công nghệ nano vào trong đèn, công nghệ này hiện chỉ được thêm vào sử dụng trong đèn xe của nhà tôi, là độc nhất vô nhị, vừa rồi đã bị cô hủy hoại rồi. Bốn mươi vạn đã là nể tình bố mẹ tôi thương hại cô đấy.”
Lời nói của tôi như những mũi dao sắc bén đâm vào tim Dương Đóa từng nhát một, mặt cô ta không còn giọt máu.
“Chú dì rất thương em, họ sẽ không bắt em đền tiền đâu. Họ sẽ không máu lạnh vô tình như chị! Xe này là chú mua, không liên quan gì đến chị, chị không có tư cách bắt tôi bồi thường!”
Tôi thực sự mở rộng tầm mắt: “Được thôi, bố mẹ tôi tối nay về, chúng ta cứ chờ xem.”
Nói xong, tôi lái xe hiên ngang bỏ đi.
“Người đó là ai vậy?”
Dương Đóa hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, gắng gượng nặn ra mấy chữ: “Là… người hầu nhà tớ, xe không phải hỏng rồi sao? Cô ta lái đi sửa rồi.”
10
Tôi không biết Dương Đóa về nhà bằng cách nào.
Chỉ biết là lúc tôi ung dung từ phòng giải trí đi ra, đã thấy Dương Đóa quỳ trước mặt bố mẹ tôi khóc lóc như mưa như gió, thở không ra hơi.
Vương Dung thấy tôi xuống lầu, liền liều mạng nháy mắt với tôi: “Cô Dương, cô đừng có nói bậy, Đại tiểu thư không phải người như vậy…”
“Bố mẹ.”
“Tình Tình!” Mẹ tôi, một nữ tổng tài bá đạo vốn nghiêm nghị ít cười, giờ phút này mặt cười đến sắp rách ra, hôn chụt chụt mấy cái lên mặt tôi, vò mái tóc mềm mượt của tôi thành ổ gà, dịu dàng tình cảm nói: “Con gái ngoan của mẹ, cuối cùng con cũng về rồi, mẹ nhớ con chết mất!”
“Con gái yêu.” Bố tôi, gương mặt vuông chữ điền nghiêm nghị cũng thay đổi hẳn, luôn miệng gọi tôi là bảo bối gầy rồi, bảo bối xinh đẹp hơn rồi, bảo bối vất vả rồi, bảo bối tiền có đủ tiêu không…
Dương Đóa ngây người, cô ta cứ tưởng sự dịu dàng thường ngày của bố mẹ tôi đối với cô ta đã là tình cảm hiếm có của bậc bề trên, cô ta chưa từng thấy dáng vẻ cưng chiều con gái của bố mẹ tôi, đương nhiên không biết vị thế tuyệt đối của tôi trong cái nhà này.
Vẻ mặt giả vờ đáng thương của cô ta dần tràn ngập oán hận và ghen tị, nắm tay siết chặt, móng tay bấm sâu vào da thịt.
Vương Dung liếc cô ta một cái, ánh mắt đầy khinh thường.
“Chú dì…”
“Có mệt không con yêu…” Bố tôi hoàn toàn phớt lờ cô ta, trong mắt chỉ có tôi.
Mẹ tôi còn khoa trương hơn, dứt khoát kéo tôi sang ghế sofa lớn bên kia ngồi xuống, sốt sắng hỏi han những chuyện thú vị tôi gặp ở nước ngoài, thỉnh thoảng còn kể cho tôi nghe những thay đổi mà bà và bố tôi đã trải qua trong mấy năm nay.