Cô Nhi Được Nuông Chiều Sinh Hư

Chương 3



Trong mắt Vương Dung lóe lên tia khinh miệt, bà nhẹ giọng giải thích: “Cô Dương Đóa này là một trong những trẻ mồ côi được ông chủ và phu nhân tài trợ. Hoàn cảnh cô Dương rất đáng thương, lại tự mình tìm đến tận cửa, ông chủ và phu nhân thấy cô ấy đáng thương nên tạm thời cho ở lại một thời gian.”

Ồ, thảo nào, trong nhà tự dưng có thêm một cô con gái mà tôi không hề hay biết, hóa ra là tự mình tìm đến.

“Thu nhận đến mức vào cả phòng tôi?” Tôi nghĩ bụng bố mẹ mình cũng đâu có hồ đồ đến mức này, phòng của tôi không phải ai cũng vào được.

Quả nhiên, Vương Dung giải thích tiếp: “Là cô Dương tự ý làm vậy.”

5

Vậy thì dễ rồi, đối phó với loại người không có ý thức về giới hạn này thì tôi không nể nang gì đâu.

Tôi sai người hầu ném hết đồ đạc của cô ta ra ngoài, đồng thời tổng vệ sinh và khử trùng diệt khuẩn toàn bộ căn phòng. Nếu không phải căn phòng này đủ rộng rãi thoáng đãng, tôi đã muốn đổi sang phòng khác ngay lập tức.

Trong lúc người hầu đang dọn dẹp, Dương Đóa nhìn đống đồ bị ném ra của mình, nước mắt lã chã rơi xuống.

Vẻ kiêu căng ban nãy của cô ta đã biến mất tăm, cô ta ngập ngừng bước đến trước mặt tôi:

“Chị ơi, em… lúc nãy em không nhận ra chị, em tưởng chị là người xấu nên mới nói vậy, chị đừng trách em.”

“Dương… Đóa phải không.” Tôi ngồi trên sofa, thong thả nhìn cô ta: “Cô ở nhà tôi bao lâu rồi?”

“Ba… ba tháng ạ.”

Chỉ ba tháng mà đã khiến cô ta quên mất mình là ai rồi.

Chứng tỏ người này vốn dĩ không phải loại tốt đẹp gì.

“Cô có biết giá nhà ở khu Lệ Ảnh Hương Tạ này là bao nhiêu không? Cô không biết đúng không, để tôi nói cho cô biết. Năm mươi vạn một mét vuông, căn biệt thự này của nhà tôi cũng chỉ một nghìn mét vuông, tính theo giá thị trường, tiền thuê một tháng là hai mươi vạn, ba tháng là sáu mươi vạn. Tiền mặt hay chuyển khoản?”

Tôi móc điện thoại ra.

Dương Đóa đã chết lặng: “Em… em làm gì có nhiều tiền thế, không phải, là bố… là chú dì cho em ở đây, họ đâu có nói thu tiền của em!”

“Họ rộng lượng, còn tôi thì nhỏ nhen.” Tôi cười tủm tỉm nhìn cô ta.

Dương Đóa ngồi phịch xuống đất:

“Em không có tiền, em là một người đáng thương không nơi nương tựa, em là trẻ mồ côi, chị đòi em nhiều tiền như vậy, là muốn ép em chết sao!”

Cô ta trừng mắt nhìn tôi: “Đại tiểu thư, em chỉ là không nhận ra chị thôi, cớ sao chị lại bắt nạt em như vậy!”

Cô ta nức nở đứng dậy, rồi vù một cái không biết chạy đi đâu mất.

6

Vương Dung thở phào nhẹ nhõm, ngồi bên cạnh tôi kể lể những chuyện kỳ quặc mà kẻ quái đản này đã làm.

Bố mẹ tôi đúng là thấy cô ta đáng thương nên mới cho ở tạm một thời gian. Cô ta giả vờ ngoan ngoãn đáng thương, dỗ ngon dỗ ngọt bố mẹ tôi một thời gian, đến mức bố mẹ tôi nói người hầu trong nhà phải đối xử với cô ta như đối với Đại tiểu thư.

Người hầu không coi là thật, nhưng Dương Đóa lại tưởng thật.

Sau khi bố mẹ đi làm, Dương Đóa bắt đầu tác oai tác quái trong nhà. Ban đầu còn có chút kính trọng và kiêng dè người hầu, nhưng sau khi được bố mẹ cưng chiều thì bắt đầu quá đáng hơn, hống hách ra lệnh cho người hầu.

Còn bắt người hầu gọi cô ta là Đại tiểu thư.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!