Tôi chỉ cười, không để trong lòng. Trước khi xuống xe, Tư Nghiên đưa điện thoại đến trước mặt tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Anh quay đầu đi chỗ khác, không chịu nhìn tôi: “Cho tôi số điện thoại của cô, hôm nay các người cho tôi đi nhờ một đoạn, hôm nào rảnh tôi sẽ liên lạc trả ơn.”
Tiền bối nháy mắt với tôi, tôi lập tức hiểu ra.
Với mối giao tình giữa tiền bối và nhà họ Tư, Tư Nghiên muốn trả ơn thì sao phải cần tôi làm cầu nối chứ.
Rõ ràng là anh muốn xin số điện thoại của tôi, mới viện ra cái cớ vụng về như vậy.
Khi đó tôi đã biết anh rất khó chiều, khẩu thị tâm phi. Đây không phải tật xấu gì lớn, tôi đều có thể chấp nhận được.
Cho đến khi yêu nhau, mâu thuẫn đầu tiên bùng nổ. Hôm đó tôi hoàn thành một dự án lớn, hẹn anh cùng đi ăn mừng.
Thế nhưng tôi đợi cả ngày trời, cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, tôi lo đến mức suýt nữa báo cảnh sát thì anh mới đủng đỉnh xuất hiện, nhưng lại lạnh mặt không nói một lời.
Tôi nghe bạn bè kể lại, là vì hôm đó trước khi ra ngoài, tôi không đeo sợi dây chuyền anh tặng.
Sợi dây chuyền đó anh đã lựa chọn rất lâu, tôi nhận nhưng không đeo, anh liền cho rằng tôi coi thường tâm ý của anh, không để anh trong lòng. Thế là giận dỗi, chơi trò mất tích.
Nhưng rõ ràng anh có thể nói thẳng với tôi, chứ không phải để tôi phải đoán mò.
Tôi không biết đọc suy nghĩ, không thể lần nào cũng đoán đúng được sự không nhất quán giữa lời nói và hành động của anh.
Có lần tan làm về, tôi mệt rã rời, nằm vật ra sofa ngủ thiếp đi.
Nửa đêm mở mắt, thấy Tư Nghiên đang ngồi cạnh tôi, giọng nói đều đều không chút cảm xúc: “Nếu em đã bận như vậy, chuyến du lịch của chúng ta hủy luôn đi cho rồi.”
Dạo đó công việc chất đống, tôi thường xuyên phải tăng ca, không chắc có thể hoàn thành công việc trước ngày đi chơi đã định.
Tôi không nghĩ nhiều, liền đồng ý với lời anh nói. Nào ngờ anh đột nhiên trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận, đứng dậy đóng sầm cửa bỏ đi.
Khoảnh khắc tiếng đóng cửa vang dội màng nhĩ, tôi mới nhận ra anh đang nói ngược.
Anh rất mong chờ chuyến đi này, nhưng tại sao lại không thể nói chuyện thẳng thắn với tôi?
Trong cơn mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, lần đầu tiên tôi cảm thấy thất vọng sâu sắc về Tư Nghiên.
3
Tôi gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực đó sang một bên. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi liên lạc với một thợ sửa khóa.
Tư Nghiên chắc chắn sẽ không nói cho tôi mật khẩu. Nhưng đồ đạc của tôi vẫn còn ở chỗ anh, phải lấy về.
Khoảnh khắc cửa mở ra, Tư Nghiên đang ngồi trên sofa phòng khách, sắc mặt u ám như sắp nhỏ mực. Thợ sửa khóa khó hiểu nhìn tôi.
Tôi chuyển tiền cho anh ta, rồi đi thẳng lên phòng ngủ trên tầng hai.
“Lạc Tê.”
Tư Nghiên gọi tôi lại: “Người ngoài tùy tiện bị em dẫn vào, em đối xử với cái nơi em gọi là nhà như vậy sao?”
Năm tốt nghiệp đại học, bố mẹ tôi qua đời vì tai nạn xe hơi, một thời gian dài tôi chỉ có một mình.
Đôi khi nhìn người khác gia đình ba người, tôi rất ngưỡng mộ, trong lòng dâng lên nỗi buồn vô hạn.
Sau khi yêu Tư Nghiên, chúng tôi chen chúc trong căn nhà thuê một thời gian, cho đến khi anh khởi nghiệp thành công, mua căn nhà này.
Hôm đó anh đặt chìa khóa vào tay tôi, hứa hẹn: “Em không phải muốn có một mái nhà sao? Anh cho em.”
Đó là lần hiếm hoi anh trực tiếp bày tỏ lòng mình, tôi cũng vô cùng trân trọng, luôn coi nơi đây là mái nhà chỉ thuộc về tôi và anh.
Tôi từng nghĩ nếu tình cảm tan vỡ, Tư Nghiên sẽ là người ra đi không chút lưu luyến, lại không ngờ người rời đi trước lại là tôi.
Lời chỉ trích của Tư Nghiên vẫn tiếp tục:
“Em rốt cuộc đang làm loạn cái gì vậy? Người làm sai rõ ràng là em…”
Tôi ngắt lời anh: “Không quan trọng nữa, chúng ta đã chia tay rồi.”
Tư Nghiên sững người, ngơ ngẩn đứng tại chỗ.
Tôi lách qua anh, lên lầu thu dọn hành lý. Khắp căn nhà, đâu đâu cũng là ký ức liên quan đến Tư Nghiên.
Anh từng ôm tôi trên sofa xem phim, cùng dùng cốc đôi trong phòng tắm, cùng ngắm pháo hoa trên ban công, khoảnh khắc màn đêm được thắp sáng, anh ôm eo tôi hôn say đắm.
Nhưng không biết từ lúc nào, mỗi khi đẩy cửa bước vào, tôi chỉ cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.
Tư Nghiên dường như đã quên lời hứa của mình. Mỗi lần cãi nhau xong, anh lại đến công ty ở, tôi không xin lỗi thì anh tuyệt đối không về nhà.
Trước kia, tôi đã nói xin lỗi anh không biết bao nhiêu lần, sau này sẽ không muốn nói nữa.
Lúc kéo vali xuống lầu, Tư Nghiên vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tôi định lờ anh đi thẳng, nhưng khoảnh khắc lướt qua, anh kéo tay tôi lại.
“Rút lại lời em vừa nói đi.”
“Không.”
Gân xanh trên trán Tư Nghiên khẽ giật, anh nén giận nói:
“Được lắm, vậy thì chia tay đi! Sau này em đừng bao giờ tìm tôi nữa!”