1
“Thưa các vị lãnh đạo nhà trường, con gái tôi hồi cấp ba đã ăn chơi trác táng với người khác nên nhiễm AIDS.”
“Các vị nhất định phải cẩn thận đấy!”
Tôi nghe thấy những tiếng hít hà kinh ngạc vang lên từ khu vực ghế ngồi của sinh viên bên dưới, nhận ra mình đã được tái sinh.
Kiếp trước, cho đến lúc c h ế t tôi vẫn không hiểu tại sao gia đình vốn luôn yêu thương tôi lại có thể vu khống tôi đến mức này.
Kiếp này, tôi nhất định phải tìm ra toàn bộ sự thật.
Tôi nhìn mẹ: “Mẹ, tại sao mẹ lại vu khống con?”
“Con thi đỗ vào trường với thành tích đứng thứ ba toàn khối, lấy đâu ra thời gian mà ăn chơi trác táng?”
Quả nhiên, tôi vừa nói vậy, các vị lãnh đạo nhà trường ban nãy còn hơi sững sờ liền gật đầu.
Dù sao thì thành tích của tôi cũng bày ra đó.
Ai ngờ lúc này, mẹ tôi ôm mặt, hừ lạnh một tiếng.
“Đừng tưởng tao không biết, trong cặp sách của mày giấu cái gì.”
Nói rồi, bà ta giật lấy chiếc ba lô sau lưng tôi đổ ra đất, chỉ thấy một hộp b a o c a o s u rơi ra.
“Mày muốn trả thù xã hội, tất cả b a o c a o s u này đều bị mày chọc thủng lỗ rồi, tao không thể trơ mắt nhìn mày đi hại người khác được.”
Nói xong, bà ta lại nhìn về phía lãnh đạo nhà trường: “Thưa các vị lãnh đạo, đây là con gái ruột của tôi, chẳng lẽ tôi lại đi bịa chuyện nhảm nhí như vậy để hại nó sao?”
“Chỉ là tôi không thể nhìn nó đi vào đường cùng!”
Tôi nhìn hộp đồ trên mặt đất, đột nhiên nhận ra chiếc cặp sách này là do mẹ tôi thu dọn giúp.
Lúc đó, bà ấy dịu dàng nói với tôi: “Để mẹ giúp con nhé, từ hôm nay bảo bối của mẹ đã là người lớn rồi, mẹ cũng không giúp được gì nhiều nữa.”
Khi ấy tôi còn rất cảm động, nhưng ai mà biết được dưới gương mặt dịu dàng kia của mẹ lại ẩn giấu những thứ này mà tôi không hề hay biết.
Tôi nghe rõ tiếng bàn tán xôn xao từ bên dưới.
“Đúng là đồ không biết xấu hổ, đến mẹ ruột còn không chịu nổi phải tố cáo nó, con đàn bà này phải độc á c đến mức nào chứ.”
“Lúc nãy tôi còn thấy cô ta trông thanh thuần, định theo đuổi, hóa ra là loại lăng loàn.”
“Ghê t ở m c h ế t đi được, mau cút khỏi trường đi.”
Những ánh mắt chế giễu rơi trên người tôi như dao cắt, lăng trì tôi từng mảnh.
Tôi bất lực lắc đầu: “Tôi không có, tôi thật sự không có.”
Nhưng căn bản không một ai tin, bởi vì ai lại nguyện ý tin rằng mẹ ruột sẽ dùng chuyện này để vu khống con gái mình chứ?
Bên dưới lại vang lên tiếng náo động, đa phần đều yêu cầu tôi thôi học.
Ai ngờ đúng lúc này, bố tôi quỳ sụp xuống đất, khóc lóc thảm thiết.
“Xin các vị hãy cho con gái tôi thêm một cơ hội nữa đi ạ.”
“Xin các vị đừng bắt nó thôi học, van xin các vị.”
Nói đến chỗ kích động, bố tôi còn dập đầu mấy cái xuống sân khấu.
Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn tôi đều mang theo sự phẫn nộ.
Đúng lúc này, tôi giơ tay lên.
“Tôi thật sự không bị AIDS, hồi cấp ba tôi ở trường suốt hai mươi tư tiếng, lấy đâu ra thời gian mà ăn chơi trác táng?”
“Không tin thì gọi giáo viên cấp ba của tôi đến đối chất.”
Vừa lúc đó, một vị lãnh đạo nhà trường trên sân khấu lên tiếng: “Được, vừa hay giáo viên trường đó của em là học trò của tôi, bây giờ tôi sẽ gọi điện hỏi cho rõ.”