Cố Hoài An đang từng bước tiến lại gần, bước chân đi qua ánh sáng.
Tuyết trắng bay lượn trước mắt, lướt qua gương mặt anh tuấn của hắn, hơi thở lạnh lẽo quen thuộc bao trùm lấy tôi.
Hắn dừng lại, cách tôi chỉ mười centimet.
Chiếc ô che trọn trên đỉnh đầu tôi.
Tôi ngước lên nhìn hắn, chỉ cảm thấy nhịp tim càng lúc càng nhanh.
Cố Hoài An đưa tay vuốt tóc tôi, rồi nhẹ nhàng siết chặt.
Cả người tôi ngã thẳng vào lòng hắn.
Hơi thở thanh lạnh bao trùm, từng viên đường ngọt trong cơ thể tôi lần lượt nổ tung, chẳng mấy chốc tràn ngập cả trái tim.
Vài giây sau, cảm giác bị theo dõi lúc trước chợt ùa về, một nỗi ấm ức mơ hồ, bất giác phóng đại.
Tôi ôm chặt lấy hắn, không muốn nói gì.
“Mộ Mộ.”
Hắn ôm tôi rất chặt, khiến mũi tôi cay cay.
“Cố Hoài An, sao bây giờ anh mới đến?”
“Mộ Mộ, là anh đến trễ rồi.”
Tôi chui ra khỏi lòng hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Nhưng sao anh biết em ở đây?”
Môi hắn dưới cơn gió rét, tựa như phủ một lớp son lỳ màu đỏ thẫm, tôn lên làn da tái nhợt bệnh trạng.
Hắn khẽ mở môi:
“Mộ Mộ quên mất mình đã đăng bài lên vòng bạn bè rồi sao?”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Cả buổi tối không nhắn tin, tôi cố tình đăng bài kèm theo địa chỉ, thầm mong hắn nhìn thấy.
Nhưng bây giờ bị hắn vạch trần, tôi lại có cảm giác như kẻ trộm bị bắt tại trận.
Hắn nâng cằm tôi, trong đôi mắt đen thẫm như vực sâu, bóng dáng tôi phản chiếu rõ ràng.
Ngay sau đó gương mặt hắn phóng đại trước mắt tôi.
Môi tôi chợt nóng rực.
Dưới ánh đèn đường, Cố Hoài An được bao bọc bởi một lớp ánh sáng vàng nhạt,
chói lọi mà cuồng nhiệt.
Môi tôi tê rát, một vị tanh ngọt lan tỏa.
Hắn buông tôi ra.
Trên đôi môi mỏng của hắn, vương lại một chút đỏ tươi.
Ánh mắt sắc lạnh, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng băng giá:
“Mộ Mộ, em không ngoan rồi.”
Tôi không nghe rõ, vô thức hỏi lại:
“Anh nói gì cơ?”
Hắn bật cười khẽ:
“Đôi khi anh thật sự muốn giam em lại, cắt đứt em khỏi thế tục này.”
Tối nay, Cố Hoài An có gì đó không bình thường.
Tôi nghĩ, có lẽ vì quá muộn, nên hắn lo lắng cho tôi.
Tôi ôm chặt lấy hắn, cam đoan:
“Sau này em sẽ ít tham gia mấy bữa tiệc kiểu này, về nhà sớm hơn.”
Hắn tựa cằm lên đầu tôi, vuốt tóc tôi, không nói gì.
Chỉ có hơi thở xung quanh, lạnh đến mức khó tả.
Trở về nhà đã 11 giờ đêm.
Sau khi tắm rửa xong, tôi nghe thấy tiếng động trong phòng khách, liền đẩy cửa ra xem.
Phòng khách tối om, có lẽ Cố Hoài An đã ngủ rồi.
Đúng lúc tôi đóng cửa,
“Cạch”— một âm thanh giòn vang vang lên.
Tôi rùng mình, cả người nổi da gà.
Trấn tĩnh lại, tôi bật đèn phòng khách, chỉ thấy một cái cốc vỡ dưới sàn.
Tôi cúi xuống dọn dẹp, thì cửa chính đột nhiên mở ra.
Một luồng gió lạnh tràn vào cổ áo ngủ của tôi.
Tôi nhìn thấy Cố Hoài An đứng ở cửa.
Hắn trông như một người khác hẳn.
Khoác chiếc áo màu trà đen, không biết có phải vừa tắm xong, mái tóc ngắn bên thái dương hơi dài, khiến khuôn mặt hắn thêm phần góc cạnh.
Đôi môi so với lúc nãy càng căng mọng, cả người còn có chút mềm mại đáng yêu.
9
Tôi sững sờ nhìn hắn: “À… anh vừa ra ngoài sao?”
Đôi mắt Cố Hoài An đỏ hoe, trong đó tràn đầy tình yêu cực đoan.
Hắn lao về phía tôi, sau đó vùi đầu vào vai tôi, mái tóc bồng bềnh mềm mại của hắn là thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy.
Tôi nhất thời không biết phải làm gì.
Hắn chưa bao giờ như thế này.