Phùng Thời

Chương 4



“Hôm nay ngươi tạm ở đó, ngày mai ta ra chợ mua thêm ít đồ dùng cần thiết cho ngươi.”

Căn phòng đó vốn là phòng của ta.

Sau khi A Nương mất, ta liền để trống căn phòng đó làm nơi chứa đồ lặt vặt.

Nhất là những thứ ta không nỡ vứt đi.

Trong khoảnh khắc, ta đột nhiên ngẩng đầu.

Không phải… những thứ không nỡ vứt đi sao?

Ta hớt hải chạy lên lầu.

“Còn… còn thiếu gì không?”

Tiêu Bắc Mộ ngồi yên trong phòng ta, nhìn chằm chằm vào con diều giấy treo trên tường.

Màu sắc đã ố vàng.

Hắn quay đầu nhìn ta, trong mắt vẫn không có chút cảm xúc nào: “Không cần đâu, như vậy rất tốt.”

Ta nhìn hắn một lúc, rồi mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Diều giấy ở kinh thành phần lớn đều như vậy, Tiêu Bắc Mộ dù có trí nhớ siêu phàm cũng không thể nhận ra đây là con diều nào.

Vẫn nhớ năm đó hắn cùng Ninh An công chúa thả diều trong hoa viên vương phủ.

A Nương dẫn ta đi ngang qua, ta không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên trời mấy lần.

Ta chưa bao giờ được thả diều, cũng chưa từng thấy con diều nào đẹp như vậy.

Ninh An công chúa tuy không phải là hoàng thân quốc thích, nhưng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên cạnh Thái hậu.

Ngay cả mẫu thân của Tiêu Bắc Mộ, Vương phi của phủ Định Bắc Vương cũng nói nàng ta là kẻ hiểu rõ tôn ti sang hèn bậc nhất.

Nàng ta từ từ thu dây diều lại, cười khẩy một tiếng: “Vô Ngu ca ca, nha đầu trong phủ huynh thật vô phép tắc, thấy quý nhân mà còn dám ngẩng đầu cao như vậy sao?”

“Hay là cảm thấy mình có chút nhan sắc, tuổi còn nhỏ đã bắt đầu quyến rũ người khác?”

A Nương vội vàng kéo ta quỳ xuống, đầu bà đập mạnh xuống nền đá sỏi.

“Nha đầu này ngu ngốc, xin công chúa và Thế tử đừng trách tội, lão nô sẽ dạy dỗ nó.”

Ta còn chưa kịp nghe lời A Nương đã bị tát một cái thật mạnh.

“Còn không mau xin lỗi công chúa!”

Ninh An công chúa cố tình thả lỏng tay, để con diều bay đi, kinh ngạc kêu lên: “Ôi chao, các ngươi thật sự làm bản công chúa sợ hãi, diều bay mất rồi…”

Tiêu Bắc Mộ dường như đã chán ngấy, lạnh lùng cắt ngang lời nàng ta: “Đủ rồi, Ninh An, không phải muội muốn ăn điểm tâm của Phàn Các sao?”

Tuy vẫn chưa dạy dỗ đủ, nhưng Ninh An công chúa vẫn nhấc váy đuổi theo bước chân của Tiêu Bắc Mộ.

“Lần sau sẽ xử lý ngươi.”

Nàng ta hừ một tiếng với ta.

Đợi hai người họ đi xa, A Nương mới đỡ ta dậy.

Bà xót xa vuốt ve mặt ta: “Sau này ở trong phủ không được ngẩng đầu, cũng không được… nhìn diều giấy.”

Đầu tiên là không được quá thông minh, sau đó là không được nói chuyện, cuối cùng là không được ngẩng đầu.

Bức tường vuông vức của vương phủ giống như một chiếc lồng sắt, giam cầm ta đến ngạt thở.

Đêm đó ta ngồi trên xích đu trong sân, miệng lẩm bẩm chỉ mong một ngày nào đó có thể rời khỏi vương phủ.

Bất cứ nơi nào gió có thể thổi qua, ta đều muốn tự mình đi một lần.

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, một con diều giấy bay qua tường sân, rơi xuống trước mặt ta.

Giống hệt con diều ban ngày thấy trong hoa viên.

Chỉ có điều con diều này trông như vừa mới làm xong, ngay cả vết mực trên đó cũng chưa khô.

Ta nhặt nó lên, đứng ở cửa sân đợi một lúc.

Ngoài bóng dáng quen thuộc thoáng qua ở góc tường, không còn ai đến đây nữa.

Ngày cùng A Nương rời phủ, ta đã mang nó về Tô Châu.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!