“Ngươi đi theo ta, ta mua đồ ăn cho ngươi, được không?”
2
Tuyết lớn rơi lả tả.
Ta thuê một chiếc xe ngựa, đưa Tiêu Bắc Mộ đến một sân viện ở ngoại thành.
Rồi lại bỏ ra mấy đồng tiền nhờ Hổ Tử nhà bên cạnh đi tìm Trương đại phu ở Tế Thế Đường.
Khách điếm quá đắt, mấy ngày nay ta đều ở đây.
A Nương từng nói với ta Trương đại phu vốn là quân y trong quân đội Định Bắc, sau này vì sức khỏe không tốt nên mới ở lại kinh thành.
Ông ấy và lão Vương gia có tình nghĩa vào sinh ra tử.
Mỗi khi chủ tử trong phủ không khỏe đều tìm ông ấy đến chẩn bệnh.
Bây giờ chỉ có thể nhờ Hổ Tử nhắn lời, mong ông ấy nể tình xưa.
Tiêu Bắc Mộ nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ xa xa với đôi mắt vô hồn.
Cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Ta cầm kéo, cẩn thận cắt bỏ quần áo của hắn.
Vết thương trông mà kinh hãi, có chỗ dính chặt vào áo trong, có chỗ vẫn còn rỉ m á u.
Ta sợ đến mức tay cũng run lên.
Tiêu Bắc Mộ chỉ lạnh lùng liếc ta một cái: “Tại sao cứu ta?”
Động tác của ta khựng lại, ấp úng nói.
“Ta… Ta nghe người ta nói lên kinh thành có thể nhặt được tướng công… nên ta liền…”
“Ngươi nhặt một kẻ què quặt về làm tướng công?”
“Có thể chữa được, ta đã cho người đi mời đại phu rồi.”
Ta chỉ bừa ra ngoài cửa.
“Ta còn là một kẻ nửa điếc.”
Câu nói này làm ta bật cười, vội vàng gật đầu: “Cũng chữa được! Dù không chữa được cũng không sao.”
“Họ lúc nào cũng chê ta nói nhiều, ngươi nghe một nửa là vừa đẹp.”
Tiêu Bắc Mộ dường như bất lực, nhắm mắt lại, không nói chuyện với ta nữa.
Ta tìm một chiếc khăn sạch, lại pha một chậu nước ấm.
Trên người hắn có rất nhiều vết thương.
Có vết roi quất, có vết gậy đánh, còn có vết quyền cước…
Ta sợ làm hắn đau, cắn môi cẩn thận từng li từng tí.
Tiêu Bắc Mộ gầy gò như vậy, nhưng cơ bắp trên người lại rất rõ ràng.
Có lẽ vì đau, cả người hắn căng cứng.
Ta bất giác thổi nhẹ vào vết thương của hắn, còn không quên an ủi.
“Tiểu thế… công tử cứ yên tâm, chỉ cần người còn sống thì luôn có đường đi. Ngươi cứ việc chữa bệnh dưỡng thương cho tốt, ta tuy đến để nhặt tướng công, nhưng lúc đó cũng không phải là nhất định phải gả cho ngươi…”
Tiêu Bắc Mộ thở đều đều như đã ngủ thiếp đi, mặc cho ta “tung hoành ngang dọc” trên người hắn.
Ở Tô Châu, ta thường nghe người ta kể rằng Thế tử gia của phủ Định Bắc Vương có dung mạo như tiên, trên đời không ai sánh bằng.
Mỗi khi ra ngoài, các tiểu thư khuê các ở kinh thành đều đổ xô theo.
Còn nói vào ngày mừng thọ Vạn lão phu nhân, các tiểu thư đứng đầu là quận chúa Nhữ Dương Vương vì muốn nhìn hắn cho thật kỹ mà đã giẫm sập cả một cây cầu.
Nhưng ta đã lâu không gặp hắn, luôn cảm thấy người ta có phần nói quá.
Cho đến khi lau mặt xong cho Tiêu Bắc Mộ…
Mạch thượng nhân như ngọc.
Công tử thế vô song.
Phụ lão hương thân ở Tô Châu quả không l ừ a ta.
3
Trương đại phu của Tế Thế Đường đã đến.
Chỉ là bộ dạng nam giả nữ trang của ông ấy thật sự có chút… khó coi.
Ông ấy dường như nhìn thấy vẻ chán ghét trong mắt ta: “Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, cô nương đừng cười lão phu nữa.”