Lời nói của hắn như một cái tát đau điếng, đánh cho mối tình son trẻ của ta vỡ tan tành.
Ôn Vân Dương có được tình yêu rõ ràng và mãnh liệt, vì vậy nàng ta kiêu ngạo nói với người hầu:
“Ả nữ nhân già nua xấu xí, lấy gì mà tranh với ta?”
“Đợi ta sinh được con trưởng cho phủ Thái phó, nàng ta dù có nuốt phải ruồi cũng phải ngoan ngoãn đón ta vào phủ.”
“Hầu hạ ta cho tốt, ta còn phải nuôi nhi tử ta cho khôn lớn.”
Cô nương kia treo tấm thẻ cầu phúc cho con ta lên cổ con chó, vênh váo chu môi hỏi Mạnh Diệp:
“Còn ả nữ nhân già trong viện kia thì sao?”
Mạnh Diệp dừng lại một chút, giọng nói nhẹ bẫng:
“Không quan trọng!”
Trong dòng sông thời gian, chúng ta đã đi đến một mối quan hệ không đáng nhắc tới, đường ai nấy đi, ta không hối tiếc.
Điều ta hận là, Mạnh Diệp đã chà đạp tình cảm của ta.
Điều ta hận là, họ đã chà đạp con của ta.
Phương trượng đã từng nói, tấm thẻ cầu phúc không rời khỏi phụ mẫu mới có thể cầu cho đứa trẻ yểu mệnh một kiếp sau giàu sang an lạc.
Vậy mà hắn lại dung túng cho người khác treo nó lên cổ chó để làm trò vui.
Làm phụ mẫu, lo cho con cái là chuyện lâu dài, thậm chí là cả đời đời kiếp kiếp.
Chỉ có thể nói, Mạnh Diệp không xứng làm phụ thân của con ta.
Đêm mưa lớn, ta ngồi dưới hiên nhà, ướt sũng nửa người.
Cái lạnh và nỗi đau như muốn xé nát ta ra.
Còn người phu quân mà ta gọi, lại ở trong một viện khác, cùng cô nương của hắn nghe mưa thưởng trà, không thèm đoái hoài.
Hắn ôm nàng ta, giọng nói ấm áp:
“Mẫu thân đã nói, nếu thật sự đến bước vạch mặt nhau, Mạnh gia tuyệt đối không thể đoạn tử tuyệt tôn, chỉ có thể nhẫn tâm bỏ mẫu thân giữ con.”
“Người bị bỏ đi là đích mẫu, người được giữ lại là nhi tử yêu quý của chúng ta.”
Nghe xong báo cáo không sót một chữ của Liên Thành, tim ta như bị bóp nghẹt, không thở nổi.
Ta đáng lẽ phải sớm nghĩ ra, mười lăm năm, con người sẽ thay đổi.
Mạnh gia luôn bị ơn cứu mạng của Tô gia đè nặng, sớm đã sinh lòng bất mãn.
Tô gia khổ vì sợ miệng lưỡi người đời, nên không lấy chuyện con cái ra làm khó ta.
Nhưng bây giờ, hài tử đã ở ngay trước mắt, làm sao họ nỡ buông tay.
Và Mạnh Diệp của ngày hôm nay, cũng không còn là chàng thiếu niên tuấn tú vì một đĩa bánh đậu xanh mà phi ngựa ngàn dặm nữa.
Điều hắn không thể buông bỏ, là gia sản mà ta mang đến.
Điều hắn không thể chịu đựng, là bị người khác sau lưng cười nhạo không có nhi tử nối dõi.
Điều hắn tham luyến, là thân thể trẻ trung và cảm giác thành tựu khi được ngưỡng mộ.
Nhưng muốn cái này lại muốn cả cái kia, có phải quá tham lam rồi không.
Dù ta đã bị hậu viện mài mòn đi góc cạnh, cũng quyết không phải là người nhẫn nhục chịu đựng để cầu toàn.
Chiếc vòng tay ngọc đó, đã bị ta ném vỡ trong cơn mưa tầm tã.
Tình cảm tan vỡ, người sai không phải là ta, người đáng chết cũng không phải là ta.
Kẻ phản bội mới đáng bị nuốt ngàn cây kim.
7
Trời vừa rạng sáng, Mạnh Diệp mang theo hơi lạnh trở về phủ.
Cô nương kia đã để lại một vết yêu nổi bật trên cổ Mạnh Diệp.
Ta chỉ vào vết đỏ khiến người ta buồn nôn ấy, trêu chọc:
“Người bên ngoài cũng quá to gan rồi, nàng ta chắc không biết tính cách của người nhà họ Tô, chết giữa đường cũng không biết vì sao.”
Mạnh Diệp nhìn chiếc vòng tay bị ta ném vỡ, mày khẽ nhíu lại:
“Ăn nhầm lạc, nổi mẩn đỏ thôi.”
“Sao vòng tay lại tự nhiên vỡ thế?”
Ta mỉm cười đáp:
“Ngọc vốn giòn, không thể cứng rắn như ngọc trai Đông Hải được.”
“So ra, ta vẫn thích ngọc trai Đông Hải hơn.”
Ánh mắt hắn sâu thẳm, cố tìm kiếm câu trả lời trên mặt ta.
Ta không hề động lòng, chỉ đưa bát thuốc mà mẫu thân hắn ngày ngày uống vào tay hắn:
“Kim chi tử ngọc quá quý giá, bây giờ Thư phi đang mang thai, cũng cần dùng, ta không tiện xin thêm nữa. Bên mẫu thân, phiền chàng đi một chuyến.”
“Dù sao thì ngàn vạn lần cẩn thận, cũng không bằng một lần bất mãn, sẽ mất hết lòng người.”
Mạnh Diệp đối mặt với ta một lúc lâu, mới nhận lấy bát thuốc.
“Chuyện hầu hạ mẫu thân, xưa nay nàng là người khéo léo nhất. Thôi được, nếu nàng đã nhờ ta, ta sẽ đi một chuyến.”
Nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hắn bước qua cửa, ta mới thờ ơ nói một câu:
“Làm tròn chữ hiếu, làm tròn chữ tâm, trước giờ đều là vì bản thân.”
“Mười lăm năm ta tận tâm tận lực, chỉ vì chưa bao giờ coi các người là người ngoài, chàng không nên quên.”
Mạnh Diệp kinh ngạc quay đầu lại, nhưng ta đang cầm bát trà, không thèm liếc hắn một cái.
Hắn mang theo đầy bụng nghi vấn, đến viện của mẫu thân hắn, lại là một canh giờ mưu tính.
“Nếu hắn biết, bát thuốc ngày ngày đêm đêm dâng lên đều là để lấy mạng mẫu thân hắn, liệu hắn còn cười được không?”
Liên Thành chưa từng thấy ta hận đến mức mắt đỏ ngầu như vậy, hắn ẩn mình trong bóng đêm, không xuất hiện; ngay cả ta cũng chẳng hay hắn đứng ở đâu.
“Cô nương bên ngoài kia vênh váo như vậy, cho ta bao nhiêu đòn phủ đầu, ta có nên đáp lễ không?”
“Ta nhớ Ôn phó tướng tính tình nóng nảy, mắt không chứa được hạt cát, nữ nhi ông ta làm chuyện mất mặt như vậy, ông ta không nên quản sao?”
Như một cơn gió thoảng qua, ngọn cây khẽ rung, ta biết Liên Thành đã đi.
8
Đêm đó, trong lời cảnh cáo của mẫu thân hắn, Mạnh Diệp đã sinh lòng kiêng dè với ta.
Hắn sợ cô nương mà hắn giấu đi bị lộ ra, bị ta mưu hại, nên không dám chạy đến Tây Thành nữa.
Chỉ là cô nương kia quá không biết điều, hết lần này đến lần khác cho người đến gọi.
Nhìn bộ dạng tâm hồn treo ngược cành cây, thường xuyên thất thần của Mạnh Diệp, ngay cả bút lông rơi xuống một vệt mực, hắn cũng không hề hay biết.
Ta bèn ngừng bút:
“Nếu chàng có việc, cứ đi làm đi.”
“Cứ một lòng hai dạ như vậy, cuối cùng chỉ có thể mất cả chì lẫn chài.”
Mặt hắn trắng bệch, hoảng hốt thu lại suy nghĩ.
“Không đâu, ta đã dành riêng một ngày để ở bên nàng mà.”
Hắn miệng nói vậy nhưng chưa đến nửa canh giờ, trong sự ngập ngừng của người hầu, hắn đã lấy cớ có việc gấp cần ra phủ một chuyến, ném cho ta cuốn kinh thư chép dở cho con.
Nhìn bóng lưng vội vã của hắn sắp bước qua cửa viện, ta vẫn không nhịn được gọi một tiếng:
“Trời mưa đường trơn, cẩn thận mỗi bước đi.”
“Dù sao đến tuổi của chúng ta, làm việc gì cũng phải cẩn trọng, đã là không dễ dàng.”
“Nếu thật sự ngã một cú đau, thì sẽ chẳng còn gì nữa đâu!”
Bóng lưng hắn khựng lại một chút, rồi vẫn kiên quyết rời đi.
Ta thu lại ánh mắt, giọng nói lạnh như băng:
“Hy vọng chàng đừng vì yêu mà làm chuyện ngu xuẩn.”
9
Cuối cùng Mạnh Diệp cũng không làm chuyện ngu xuẩn.
Cô nương của hắn bị đích mẫu và các tỷ muội trong phủ chặn lại giữa đường, ấn quỳ xuống đất mà tát tới tấp, một gương mặt xinh đẹp nhanh chóng biến dạng.
Những lời lẽ dơ bẩn của đám đông vây xem đã hạ thấp cô nương kia đến mức không đáng một xu.
“Mẫu thân nào con nấy, đều là loại trèo giường.”
“Tiếc là không có vận may như mẫu thân nó, Ôn phu nhân rộng lượng, còn cho một thân phận thị thiếp, không như nó, làm ngoại thất mà ngày ngày vênh váo ngoài đường.”
“Không phải vì tranh chấp với tiểu thư nhà Thượng thư, ai mà biết được trong căn nhà sầm uất nhất Tây Thành lại có một con hồ ly tinh làm ngoại thất.”
“Ôn gia dù gì cũng là nhà tướng, sao lại dạy ra loại người như vậy. Ở nhà bình thường, đã bị treo cổ để giữ gìn gia phong rồi.”
Khi nàng ta dùng những gông cùm của hậu viện để khóa chặt ta, có lẽ không ngờ rằng, cũng có ngày bị lưỡi dao của thế tục róc xương cắt thịt.
Cô nương kia bị mắng đến mức không còn mảnh giáp, cắn môi, ngấn lệ, tóc tai rũ rượi, yếu ớt hướng ánh mắt cầu cứu về phía Mạnh Diệp trong đám đông.
Mạnh Diệp dù nắm chặt hai tay, nhưng không vì cứu mỹ nhân mà đánh đổi tiền đồ và danh tiếng của Mạnh gia, mà vội vàng gửi thư cầu cứu đến thế tử ăn chơi trác táng Hoắc Lĩnh, Hoắc đại nhân.
Những lời chửi mắng và những cái tát rơi trên mặt cô nương kia, nhưng lại làm đỏ hoe khóe mắt của Mạnh đại nhân.
Đợi Hoắc đại nhân đến giải vây cho cô nương kia, gương mặt vừa phô trương vừa quyến rũ lại luôn tỏ ra yếu đuối ấy, đã sớm không còn nhận ra được nữa.
Mạnh Diệp đã sớm đau như dao cắt, mang theo đại phu chờ sẵn trong tiểu viện.
Ta ngồi trên lầu trà, đếm từng cái tát, cho đến khi đủ một trăm lại tặng thêm hai mươi, ta mới thấy hả hê đôi chút.
Nữ nhân già ta đây chẳng có gì khác, chỉ là thủ đoạn nhiều hơn một chút, lòng dạ cũng độc ác hơn một chút.
Gia phong của Ôn gia cũng rất nghiêm, cho Ôn Vân Dương lựa chọn giữa việc treo cổ tự vẫn và cắt đứt quan hệ, Ôn Vân Dương đã chọn vế sau.
Mang gương mặt sưng vù như đầu heo, và những lời chỉ trỏ của người khác, nàng ta đành giả chết để được khiêng về tiểu viện ở Tây Thành.
Từ đó, tất cả những gì nàng ta tự hào, đều bị dán nhãn trộm cắp và thấp hèn.
Nhưng nàng ta vẫn chưa biết, gương mặt đó trong những cái tát liên tiếp đã hoàn toàn bị hủy hoại.
Ôn phu nhân là người quyết đoán, sau khi biết chuyện mất mặt đã thành sự thật, liền chọn hy sinh cái nhỏ để bảo vệ cái lớn.
Hôn sự của các nữ nhi nhà họ Ôn, tiền đồ của các nam tử đều nhờ những cái tát tẩm độc mà được viên mãn.
Mạnh Diệp thất thần trở về phủ, ta vừa rót trà cho hắn, vừa cười nói với hắn về chuyện phiếm.
“Tuổi còn nhỏ, không học điều hay lại đi làm ngoại thất, bây giờ cả trong lẫn ngoài đều mất sạch, e rằng ngay cả thị thiếp của nhà đàng hoàng cũng trong sạch hơn nàng ta.”
“Theo lẽ thường, Hoắc Lĩnh không thích loại kỹ nữ thanh lâu, sao lại để mắt đến nàng ta?”
“Chỉ cần có mắt, đều nên biết, cái kiểu không biết liêm sỉ như vậy, hẳn là loại giáo dưỡng và xuất thân gì rồi.”
“Có thể qua lại với nàng ta ở Tây Thành suốt ba năm, chắc cũng là kẻ mù lòa.”
Hắn thực sự không nghe nổi nữa, “choang” một tiếng ném chén trà xuống:
“Phu nhân xưa nay không nhiều lời, sao lại giống như những bà tám ngoài đường, bàn tán chuyện thị phi của người khác.”
Ta nắm lấy tay hắn, khi thấy vết máu trên tay áo hắn co rúm lại theo phản xạ muốn rút về, liền nắm chặt.
Vừa lau cho hắn, vừa cười không đến đáy mắt:
“Chỉ là tiếc cho Hoắc phu nhân trong phủ thôi, một đống phân to như vậy ném vào mặt, chỉ cần ghê tởm một chút là cả đời khó mà quên được.”
Người Mạnh Diệp run lên, ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Phu quân chắc sẽ không để ta phải chịu sự ghê tởm như vậy chứ?”
“Dù sao thì, ta xưa nay không phải người hiền lành.”
Mạnh Diệp khó khăn nở một nụ cười:
“Tất nhiên là không rồi.”
“Tình cảm của chúng ta, sao có thể so sánh với người khác được.”
“Mẫu thân cũng đến giờ uống thuốc rồi, ta đi rồi về ngay.”
Hắn hoảng hốt bỏ chạy, ta liền đổ chén trà hắn vừa uống xuống đất.
“Tình cảm của chúng ta sớm đã bát nước đổ đi, nàng ta mới là người trong lòng chàng bây giờ.”
“Cô nương kia dĩ nhiên đáng ghét, nhưng con chó phản chủ mới thật sự tội không thể tha.”
10
Mạnh Diệp đã nhiều ngày không ra khỏi phủ, cô nương kia dùng thuốc quý ngàn vàng cũng không cứu vãn được gương mặt như hoa như ngọc ấy.
Mạnh Diệp lòng như lửa đốt, cuối cùng nhân lúc ta bận rộn cầu phúc cho con, đã lén ra khỏi phủ để đến thăm hỏi.
Trong phòng riêng của lầu Túy Hương, cô nương kia đeo mạng che mặt khóc lóc thảm thiết, chui vào lòng Mạnh Diệp nũng nịu không thôi.
“Chẳng phải chàng nói ta vừa mềm vừa thơm, chỉ hận không thể chết trên người ta sao?”
“Sao lại nỡ lòng mấy ngày không vào phòng ta? Có phải là chê mặt ta có sẹo rồi không?”
Mạnh Diệp vội vàng dỗ dành:
“Nói bậy, dù có sẹo, cũng là báu vật không thể thay thế trong lòng ta.”
Cô nương kia mềm mại ôm lấy cổ hắn:
“Ngủ bên cạnh nữ nhân già kia chàng không thấy ghê tởm, không nhớ ta sao? Chàng có biết ta nhớ chàng nhiều thế nào không?”
“Ngốc ạ, trong lòng ta, trong mắt ta chỉ có mẫu tử nàng thôi. Đây chỉ là kế tạm thời, nàng chịu khó một chút.”
“Kia là một con hổ cái nhà tướng, ta sao có thể không chu toàn, để nàng dê vào miệng cọp.”
Hắn dỗ dành nàng ta, dịu dàng tỉ mỉ, từng chút xé thịt vịt quay, cẩn thận đặt vào đĩa của nàng ta, rồi mỉm cười đút từng miếng vào miệng nàng ta.
Cô nương kia liền cười cong cả khóe môi.
“Vậy chàng không được phép tự mình cho con hổ cái kia ăn đâu nhé, chàng là của riêng ta, chỉ có thể cho ta thôi.”
Nói rồi, nàng ta đứng dậy, xách váy xoay một vòng:
“Chàng xem, bộ trang phục này của ta có hợp với đôi bông tai ngọc trai Đông Hải không?”
“Họ nói, viên ngọc này còn to và sáng hơn cả tròng mắt nữa đấy.”
“Lần sau thân mật, ta sẽ để chàng dùng đầu lưỡi tháo nó ra cho ta.”
Bàn tay đang xé đùi vịt của Mạnh Diệp khựng lại, một tay kéo người vào lòng, vừa định cúi xuống cắn một miếng lên đôi môi đỏ mọng, ngẩng đầu lên liền thấy ta đang đứng ngoài cửa mỉm cười.
Hắn hoảng sợ đến mức cả người cứng đờ, nhìn chằm chằm vào nụ cười của ta, mặt đầy hoang mang.
Lúc đó cô nương kia vẫn đang chu môi, vừa chui vào lòng hắn, vừa nũng nịu:
“Chàng thật là nghịch ngợm, ở đây… thật là ngại quá đi.”
“Vậy thì chàng đừng trách ta như trên thuyền, im lặng cắn chàng nhé.”
“Nữ nhân già kia mà phát hiện thì cũng đừng trách ta.”
Cảm nhận được sự cứng đờ và run rẩy của Mạnh Diệp, nàng ta cũng hờn dỗi mở mắt ra.
Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy ta, mặt nàng ta cứng đờ, trốn sau lưng Mạnh Diệp.
Vết sẹo trên mặt nàng ta được vẽ thêm hoa văn, một con bướm sống động như thật nở rộ trên má, lại càng thêm vài phần quyến rũ.
Thủ đoạn quyến rũ này đủ để các chủ mẫu nhà cao cửa rộng học cả đời, chẳng trách Mạnh Diệp yêu không rời tay.
Ta từng bước tiến lại gần, trong sự sợ hãi của Mạnh Diệp, xòe lòng bàn tay ra.
“Ngọc trai Đông Hải của ta, chàng tặng cho nàng ta rồi?”
“Vậy hôm nay, có thể trả lại cho ta không?”
Ta thản nhiên như mây gió, thậm chí khóe môi còn mang theo ý cười.
Mạnh Diệp lại co rút đồng tử, gần như ngay lập tức chắn trước mặt Ôn Vân Dương, ấp úng với ta:
“Cẩm Hoa, sao nàng lại ở đây?”
“Đã dùng bữa trưa chưa? Có muốn ăn gì không?”
Cô nương kia rụt rè, cắn môi nắm lấy vạt áo của Mạnh Diệp, như sợ ta không thấy được mối quan hệ của nàng ta với Mạnh Diệp.
Ta lại hỏi một lần nữa:
“Trả lại cho ta được không?”
Mạnh Diệp chưa kịp nói gì, Ôn Vân Dương đã quỳ một gối xuống trước mặt ta.
11
Nắm lấy tay áo ta, nàng ta khóc thảm thiết:
“Đều là lỗi của ta, tỷ tỷ đừng trách tướng công.”
“Là ta nhất quyết đòi một đôi bông tai ngọc trai Đông Hải làm quà sinh thần, mới ép tướng công phải bỏ ra mấy ngàn lượng bạc để đổi lấy hai viên ngọc.”
“Sớm biết là vật yêu thích của tỷ tỷ, ta đã trả lại cho tỷ tỷ rồi…”
“Được!”
Bàn tay đang giả vờ tháo bông tai của nàng ta khựng lại, không thể tin được nhìn ta.
Ta lập tức giật lấy hai viên ngọc trai Đông Hải to lớn, trong tiếng kinh hô của nàng ta, đã giật mạnh đôi bông tai xuống.
“Suỵt!”
Ta lại mặt không biểu cảm đặt một ngón tay dính máu lên môi nàng ta:
“Quận chúa và công chúa đều đang dùng trà ở phòng bên cạnh, nếu để họ biết vị Thái phó đang xin nghỉ bệnh không dạy thái tử học bài lại cùng ngoại thất bị cả kinh thành chửi bới ăn chơi trác táng, thì Mạnh gia và tướng công của ngươi đều sẽ tiêu đời.”
Cô nương kia mặt trắng bệch, Mạnh Diệp đang tức giận không kìm được cũng dập tắt lửa giận.
Nhìn thẳng vào sự tái nhợt của hai người, ta nhếch môi, nhưng đáy mắt lại lạnh hơn cả băng tuyết:
“Mạnh đại nhân nên biết, đồ của Tô Cẩm Hoa ta người khác không được phép động vào.”
Trong sự ngỡ ngàng của hắn, ta giơ tay ném đôi bông tai ngọc trai Đông Hải đã bẩn ra ngoài cửa sổ:
“Thứ đã bị người khác động vào, ta thà hủy đi chứ không muốn để nó chướng mắt.”
Người hắn run lên, định mở miệng nói gì đó, nhưng đã bị ta chặn lại:
“Bảo cô nương của chàng đừng có nhận bừa tỷ tỷ, đống phân này ném vào mặt ta đã đủ ghê tởm rồi, còn muốn ta phải nâng niu hay sao?”
Quay đầu cúi xuống véo cằm cô nương đang cắn môi ngấn lệ:
“Lần sau khi gửi tin nhắn cho ta đến xem kịch hay, có thể quang minh chính đại hơn một chút.”
“Ta có thể dẫn thêm vài người đến bắt gian tướng công của ngươi.”
Sau đó, dùng giọng nói mà cả hai chúng ta đều có thể nghe thấy, nhỏ giọng nói:
“Chút tài mọn trên giường của hắn, cũng chỉ có ngươi là dễ hầu hạ, cái gì cũng ăn được.”
Nàng ta bị ta ném mạnh xuống đất, trong sự lạnh lùng của Mạnh Diệp, ngay cả khóc cũng phải che miệng, sợ kinh động đến người khác.
Mạnh Diệp khẽ động người, muốn đến gần ta, nhưng trong ánh mắt giết người của ta, hắn không dám nhúc nhích nửa phân.
“Đã chạm vào thứ bẩn thỉu, dơ!”
Thật ra, cô nương kia chưa từng cho người tìm ta, chỉ là nàng ta làm ta ghê tởm, ta tự nhiên mượn tay Mạnh Diệp cho nàng ta một cái tát.
Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất, dù sao người nam nhân không chung thủy mới là kẻ tội đáng muôn chết.
12
Nửa canh giờ sau, Mạnh Diệp xông vào viện của ta.
“Quận chúa và công chúa căn bản không ở trong tửu lầu, nàng nói dối.”
Ta hờ hững “ồ” một tiếng:
“Là ta nhìn nhầm sao? Ai mà biết được.”
Mạnh Diệp tức đến run người:
“Nàng hà tất phải làm vậy, làm Vân Dương mất mặt còn động thai khí, nàng vui rồi sao?”
Ta nghi hoặc ngẩng đầu:
“Một ngoại thất bị tát giữa đường còn cần mặt mũi sao?”
“Mạnh đại nhân có biết, nữ nhân bị người đời chửi mắng làm ô nhục Ôn gia đó mang thai của ai không? Và ai sẽ cùng nàng ta rơi vào tình cảnh bị người đời cười nhạo đây?”
Mặt hắn hoảng hốt, nhưng lại càng hùng hồn hơn:
“Ta không hiểu nàng đang nói gì, tóm lại nàng tìm người đến gây sự với Vân Dương, làm nàng ấy động thai khí là lỗi của nàng.”
Ta không nhịn được cười khẩy:
“Vậy khi nàng ta chui vào lòng phu quân ta, cắn vào tai chàng, thì không có lỗi sao?”
“Được được được, đều là lỗi của ta, ta nên nhắm mắt làm ngơ, dù sao thì rất chướng mắt.”
Mạnh Diệp bị nói trúng tim đen, nhíu mày lạnh lùng nhìn ta:
“Nam nhân ra ngoài, giao tiếp xã giao không thể tránh khỏi, nàng hà tất phải tính toán chi li làm mất thân phận của mình.”
“Bao năm qua, dù nàng không có con, hậu viện Mạnh gia cũng chưa từng có thêm một ai, nàng nên biết đủ.”
“Nếu là người khác, sớm đã bỏ thê tử cưới người khác rồi.”
Hắn toàn thân lạnh như băng, là bộ dạng hung dữ mà ta chưa từng thấy.
Giữa hai hàng lông mày đã không còn một chút áy náy hay biết ơn.
Ta cũng không còn giữ vẻ mặt tốt đẹp nữa:
“Vậy nên, chàng cũng muốn làm người khác đó sao? Nuôi ngoại thất, còn muốn cho đứa trẻ đó vị trí con trưởng?”
Sự phẫn hận trong lòng, không thể kìm nén được nữa, biến thành tiếng gầm lạnh lùng:
“Nếu không phải năm đó Mạnh gia gặp nạn, ta phi ngựa ngàn dặm đến biên ải cầu cứu phụ thân và huynh trưởng, thì đứa con trong bụng ta làm sao có thể hóa thành vũng máu?”
“Ơn cứu mạng của Tô gia với Mạnh gia, bây giờ lại trở thành lưỡi dao mà Mạnh Diệp đâm vào ta. Chàng diễn vai vong ân bội nghĩa và tiểu nhân quá chân thật rồi đấy.”
“Không ai cưỡng ép nàng làm những điều đó. Ơn ta mang, ta đã lấy nửa đời để báo đáp. Xin nàng đừng để Mạnh gia ta chịu cảnh đoạn tử tuyệt tôn.”
Chúng ta không vui mà tan, Mạnh Diệp liền chui vào viện của mẫu thân hắn.
Liên Thành hiện thân:
“Tiểu thư nếu muốn hòa ly, dù lão gia và thiếu gia không còn, Tô gia cũng quyết không để người chịu thiệt thòi.”
Ta cười lạnh lắc đầu:
“Hòa ly? Mọi thứ của Mạnh gia ngày hôm nay đều là do phụ thân và huynh trưởng ta dùng công lao đổi lấy.”
“Ta muốn đi, cũng phải đánh họ trở về nguyên hình mới được.”
Thu lại ánh mắt, ta thở ra một hơi:
“Mười ngày, còn mười ngày nữa, sẽ không cần phải nhẫn nhịn nữa.”
“Trước đó, ta nên loại bỏ quân sư của Mạnh gia mới được.”
Dù sao không có con cáo già Mạnh mẫu, giết chết Mạnh Diệp chưa từng trải sóng gió cũng dễ như bóp chết một con kiến.
Bùn lầy dính người thì nên kịp thời rút lui, giữa đường dừng lại để giảm thiệt hại.
Cứ mãi vướng bận tình cảm quá khứ, chỉ làm khổ chính mình ở hiện tại.
Ai có thể đảm bảo tình cảm của mình sẽ mãi mãi thuận buồm xuôi gió?
Đi đường còn có lúc vấp ngã, huống chi là ký thác cả cuộc đời vào một người khác.
Ta sẽ không bao giờ hối hận về lựa chọn của mình, dù sao thì Mạnh Diệp năm mười lăm tuổi đã thật sự yêu Cẩm Hoa năm mười lăm tuổi.
Cẩm Hoa năm mười lăm tuổi, chỉ là đã chọn lựa chọn mà tuổi đó muốn làm nhất mà thôi.
Yêu một người có gì sai.
Khi còn trẻ làm sai một lựa chọn thì đáng chết không nơi chôn cất sao?
13
Ta đang uống trà ở lầu trà, đi cùng là Quận chúa, bạn thân từ thuở nhỏ của ta.
“Nếu nàng chịu ấm ức, quyết không được nhẫn nhịn, cùng lắm thì hòa ly, Tô gia không nuôi nổi nàng, ta nuôi!”
Ta không nhịn được cười:
“Hòa ly để nhường vị trí phu nhân cho người khác sao?”
“Chỉ cần ta còn ở vị trí này, bất kể là ai, muốn vào cửa cũng không dễ dàng.”
“Dù sao năm đó, ơn cứu mạng của ta với Mạnh gia cả kinh thành đều biết, Mạnh gia đã chỉ trời thề một lòng một dạ với ta.”
“Người mới muốn vào cửa? Trừ khi nàng ta cũng có ơn cứu mạng với Mạnh gia.”
Quận chúa lắc đầu:
“Trừ khi có ơn cứu mạng với lão phu nhân, dùng chữ hiếu đè xuống, mới có thể ép Cẩm Hoa nàng cúi đầu cho người mới vào phủ.”
“Nếu không, bất kỳ hành vi bội tín nào, một khi bị đàn hặc, Mạnh Diệp mất chức quan là chuyện nhỏ, e rằng cả nhà Mạnh gia cũng khó mà ngẩng đầu làm người.”
Ta mỉm cười:
“Chính là đạo lý này.”
Ôn Vân Dương ở phòng bên cạnh cách một bức tường đã nghe thấy.
Vì vậy nàng ta và Mạnh Diệp bàn bạc một phen, định nhân lúc Mạnh mẫu ra thành lễ Phật, tự biên tự diễn một màn kịch cứu mạng.
Mạnh mẫu vốn ngày thường đều để ta đi cùng, nay chẳng những không cần ta theo hầu, mà để tránh sơ hở, chỉ mang theo hai bà vú già bên cạnh.
Mạnh Diệp nhìn bóng lưng mẫu thân hắn lên xe ngựa, khóe môi không giấu được ý cười:
“May nhờ mẫu thân tháng tháng lễ Phật, mới cầu được cho Mạnh gia mười mấy năm bình yên.”
Ta cười mà không đáp.
Mười lăm năm qua, sự che chở của Tô gia và sự chu toàn vất vả của ta, trong miệng Mạnh Diệp đã trở thành sự phù hộ của thần Phật.
Vậy thì hãy xem, kiếp nạn hôm nay của mẫu thân hắn, có thần Phật phù hộ không.
14
Không cần ta cầu thần bái Phật, ta đã vào hoàng cung, cùng biểu muội Thư phi nương nương uống trà ngắm hoa, trò chuyện cả một ngày.
Thư phi đang mang thai nên đặc biệt cẩn thận.
Khi cho ta đi cùng, nàng không cho phép bất kỳ ai làm phiền.
Vì vậy khi ta giẫm lên ánh hoàng hôn vỡ nát trở về phủ, tin tức lão phu nhân rơi xuống nước nguy kịch mới truyền đến tai ta.
Dù ta lập tức mang theo thái y trở về, cũng khó cứu được Mạnh mẫu khỏi tình trạng méo miệng lệch mắt, liệt nửa người.
Thái y tiếc nuối:
“Lão phu nhân đã đổi Kim chi tử ngọc thành Ngân chi tử ngọc, tuy công hiệu không chênh lệch nhiều, nhưng kiêng kỵ rất nhiều, đặc biệt là không được để bị lạnh.”
“Bây giờ người đã ngâm trong nước lạnh, lại trì hoãn việc cứu chữa, sau này chỉ có thể tĩnh dưỡng, quyết không được có biến động cảm xúc lớn, nếu không, vô phương cứu chữa.”
Thái y đi rồi.
Ta coi như không thấy vẻ mặt lạnh như sương của Mạnh Diệp:
“Mẫu thân chỉ đi lễ Phật thôi, sao lại vô cớ rơi xuống nước.”
Mạnh Diệp chỉ há miệng, song không thốt nên lời.
Trong kế hoạch của bọn họ, bọn cướp chặn đường, Ôn Vân Dương rút đao tương trợ, tuy chỉ bị thương ngoài da, nhưng đủ để hoàn toàn bảo vệ Mạnh mẫu. Ơn cứu mạng đã thành, ta chỉ có thể nghiến răng nghênh nàng ta nhập phủ.
Nào ngờ chuyện bọn cướp chặn đường quả thật tồn tại, Ôn Vân Dương thấy thế không ổn, lại lâm trận bỏ chạy. Mạnh mẫu nhờ bà vú già liều mạng kéo theo, nhảy xuống nước mới thoát được một mạng.
May mắn thay bà biết bơi, nếu không, hôm nay Mạnh gia đã phải phủ khăn trắng.
Mạnh Diệp một bụng tức giận không có chỗ trút, lấy cớ công vụ, tức tốc đến Tây Thành.
Đêm ấy, trong tiểu viện Tây Thành, vang lên tiếng khóc nức nở.
Cô nương kia quỳ gối cầu xin tha thứ trong những cái tát, muộn màng chỉ mũi nhọn về phía ta:
“Là Tô Cẩm Hoa, đều là kế hoạch của nàng ta.”
“Nếu không phải nàng ta dụ dỗ ta lấy ơn cứu mạng để vào Mạnh phủ, lại giết hết những người ta mời trong ngôi miếu đổ nát, lão phu nhân sẽ không bị thương.”
“Tướng công chàng tin ta, ta thật sự là vì muốn bảo vệ con của chúng ta mới phải chạy đi.”
“Là nàng ta muốn trừ khử lão phu nhân, còn mượn tay chàng để trừ khử mẫu tử ta. Chàng đừng trúng kế.”
Gân xanh trên tay Mạnh Diệp cầm chén nổi lên:
“Hay cho một Tô Cẩm Hoa, bao năm qua, ta đã xem nhẹ nàng rồi.”
“Nàng đã bất nhân, đừng trách ta không nể tình.”
Ta không khỏi hắt hơi một cái.
“Bị chó rình mò rồi sao? Thật xui xẻo.”
15
Mạnh Diệp sợ cô nương của hắn bị ta hạ độc thủ, đã cho người bảo vệ ba lớp trong ba lớp ngoài ở tiểu viện Tây Thành.
Ta nhún vai, thờ ơ nói:
“Khi có người ra tay, ta hà tất phải làm bẩn tay mình.”
“Mười ngày còn hai ngày, ta chờ được.”
Nhưng Mạnh Diệp không chờ được.
Ngay tối đó hắn đã lấy cớ ở lại phủ đọc sách cùng thái tử.
Ta ghì chặt chân không bị liệt của Mạnh mẫu, khi bà đau đến rơi nước mắt, ta cười nói:
“Phu quân vì tiền đồ và đại sự của Mạnh gia mà ngày đêm vất vả, mẫu thân không nên bám người.”
Bà ú ớ, mắt trừng trừng nhìn Mạnh Diệp đi xa.
Thứ nữ Mạnh Tuyết Phù mà ta đón về nhà nở nụ cười lạnh, đổ bát thuốc nóng hổi vào miệng Mạnh mẫu.
Mạnh mẫu nước mắt lưng tròng, ánh mắt đầy cầu xin, nhưng Mạnh Tuyết Phù không hề mềm lòng:
“Ta bị phu gia hành hạ, bị chà đạp, sống không bằng chết, đó là mối nhân duyên tốt đẹp mà người đã sắp đặt cho ta để trải đường cho huynh trưởng đấy.”
“Ta muốn hòa ly, chỉ cần người gật đầu một cái ta đã đội ơn người rồi. Nhưng người lại cứ muốn dồn ta vào đường cùng.”
“Cẩm Hoa tỷ tỷ nói không sai, cầu người không bằng cầu mình. Ta chăm sóc xong người, tỷ ấy sẽ cho ta tự do. Vì vậy người hãy ngoan ngoãn, đừng làm khó ta, cũng đừng để huynh trưởng phân tâm.”
“Dù sao thì, kế hoạch giết người của hắn không thể bị trì hoãn.”
Mạnh mẫu hoảng sợ, nhưng không thể nói ra một lời.
Ta và Mạnh Tuyết Phù nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự quyết tâm.
16
Đêm đó trong viện không hề yên tĩnh, ta uống một chén trà liền hôn mê bất tỉnh.
Nha hoàn đã hầu hạ ta mười năm, lén lút giải tán hết đám nha hoàn trong viện, sau đó mở cửa sau.
Khi nàng ta dẫn theo một gã nam nhân đầu trọc vào phòng ta, mới phát hiện người trên giường đã biến mất.
Nàng ta hoảng hốt vén chăn lên, ta lại đứng sau lưng nàng ta cười:
“Ngươi đang tìm ta sao?”
Trong khoảnh khắc gã nam nhân đầu trọc kinh ngạc quay đầu lại, đã bị ta một nhát dao tay chém ngất.
Tiếp đó, đèn đuốc sáng rực, chiếu rọi khuôn mặt trắng bệch của nha hoàn Tiểu Ngư Nhi.
“Phu… phu nhân làm gì vậy?”
“Sao đêm hôm không ngủ, lại gọi cả viện người đến đây.”
Mạnh Tuyết Phù từ sau đám người bước ra:
“Tất nhiên là bắt nội gián.”
“Ngươi không nên giống như tỷ tỷ ngươi, không có lòng trung thành với chủ. Cẩm Hoa tỷ tỷ không phải là di mẫu của ta, các ngươi không tính kế được tỷ ấy đâu.”
Tiểu Ngư Nhi chưa kịp tranh cãi, đã bị trói lại kéo đi.
Đợi Mạnh Diệp vội vã cầm đèn lồng đến bắt gian, ta đang cùng Tuyết Phù đánh cờ dưới đèn.
Một nước cờ hạ xuống, nàng ta thua cả bàn cờ.
“Tỷ tỷ quả nhiên mưu lược không giảm sút, đi một bước nhìn năm bước, Tuyết Phù thua tâm phục khẩu phục.”
Mạnh Diệp cứng đờ ngoài cửa, một đôi mắt thâm tình tìm kiếm khắp nơi.
Ta nhếch môi, cố ý hỏi:
“Phu quân đang tìm Tiểu Ngư Nhi sao?”
Hắn che giấu sự hoảng loạn:
“Không phải, chỉ là thấy viện của phu nhân đèn đuốc sáng trưng, nên đến xem thôi.”
“Nếu không có chuyện gì, ta đến thư phòng đây.”
“Khoan đã!”
Hắn quay đầu lại.
“Tiểu Ngư Nhi tư thông với người ngoài bị bắt gian tại giường, nàng đã phá vỡ quy củ trong phủ nên ta thi hành gia pháp với nàng rồi.”
Nói rồi, ta vỗ hai tay.
Một thi thể bê bết máu được khiêng đến trước mặt Mạnh Diệp.
Hắn sợ hãi lùi lại ba bước, không nhịn được nôn mửa trước đống thịt nát.
Nếu không phải ta đã sớm chuẩn bị, thì đống thịt nát bây giờ đã là ta rồi.
Nữ nhân thế gia một khi đã mất đi danh tiết, như cô nương bên cạnh hắn mà còn có thể sống sót, quả thật hiếm hoi.
Dù chỉ muốn cầu xin hòa ly, trong xã hội này cũng là khó chồng thêm khó.
Kẻ sai đâu phải ta, ta hà tất phải mang tiếng xấu, để con cháu trong tộc bị liên lụy.
Vậy nên, ta và Mạnh Diệp, đã định trước chỉ có một trận không chết không dừng.
Ta cười lạnh, phất tay, thi thể lập tức bị khiêng đi.
“Gã nam nhân thông gian đã bị ta đưa đến quan phủ. Dù sao cũng là kẻ xông vào viện của ta, ta phải tìm hiểu rõ ngọn ngành.”
Mạnh Diệp sắc mặt đại biến:
“Không được!”
Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của ta, hắn lại ngượng ngùng giải thích:
“Chuyện riêng tư trong phủ, sao có thể để lộ ra ngoài.”
“Vì thể diện, phu nhân cũng nên nhanh chóng cho người chặn lại, đánh chết rồi giữ lại danh tiếng mới phải.”
“Phu quân nói phải, nhưng chuyện giao thiệp với quan phủ, phu quân xưa nay giỏi hơn, hay là phu quân đi một chuyến?”
Hắn siết chặt lòng bàn tay, nghiến răng nhận lời.
17
Có sự dặn dò của Tô gia, Mạnh Diệp ở chốn quan trường chỉ có thể gặp khó khăn khắp nơi.
Một Mạnh Thái phó đường đường, muốn từ thiên lao cứu một người cũng khó như lên trời.
Hắn lo lắng đến mức sứt đầu mẻ trán, sợ những việc làm bẩn thỉu của mình bị phơi bày trước công chúng.
Ta liền nhân lúc hắn bận rộn không kịp thở, đã tìm đến cô nương của hắn.
Nàng ta bị ấn quỳ đối diện ta, cắn môi, hận thù nhìn ta.
“Là ngươi đã treo tấm bùa cầu phúc cho con ta lên cổ chó?”
“Nếu con của ngươi không được chết tử tế, có được coi là báo ứng không?”
Mặt nàng ta trắng bệch, theo phản xạ ôm lấy bụng mình.
Ta lại hỏi:
“Con chó mà Mạnh Diệp gửi đến trang viên, cũng là do ngươi dìm chết trong giếng?”
Nàng ta nuốt nước bọt, run rẩy đáp:
“Ta không hiểu phu nhân đang nói gì, người tự ý xông vào nhà dân, ta có thể báo quan.”
Ta gật đầu:
“Đúng vậy!”
“Nhưng, nếu căn nhà này là do Mạnh Diệp mua, thì lại là chuyện khác.”
“Ả nữ nhân già là ta đây có tư cách lấy lại tài sản của Mạnh gia không?”
Mặt nàng ta trắng bệch, nhưng lại bướng bỉnh đến lạ:
“Tài sản của Mạnh gia thì sao? Ta bây giờ đã có con của Mạnh Diệp, mọi thứ của Mạnh gia đều là của con ta.”
“Ngươi là phu nhân thì sao, ghen tuông, bất hiếu lại không có con, ngươi dựa vào đâu mà không cho ta vào phủ.”
Ta hít một hơi lạnh:
“Sao lại là ta không cho ngươi vào phủ? Mạnh Diệp chưa bao giờ đề cập đến việc cho ngươi vào phủ mà.”
Sắc mặt nàng ta tái nhợt, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được:
“Đừng có ly gián, phu quân sẽ không lừa ta, là ngươi, ả nữ nhân già ngươi không chịu cho ta vào phủ.”
“Vốn tưởng ngươi là người thông minh, hóa ra lại ngu ngốc như vậy, cuối cùng là ta đã đánh giá cao ngươi rồi.”
“Cũng không nghĩ xem, ngươi đã làm hỏng danh tiếng của hắn còn hại mẫu thân hắn, làm sao hắn có thể cho ngươi vào phủ? Chẳng qua là bỏ mẫu thân giữ con, cướp nhi tử cho chủ mẫu nhà cao cửa rộng là ta thôi. Ngươi còn không xứng làm đối thủ của ta, ta quả nhiên đã đi một chuyến vô ích.”
Ta có người dìu trước đỡ sau, cười lạnh rời đi.
Cô nương kia sau khi chửi bới điên cuồng, đã lấy một dải lụa trắng, dùng cái chết để đòi vào Mạnh phủ.
Mạnh Diệp lo lắng đến mức sứt đầu mẻ trán, vẫn cho nhị phu nhân Mạnh gia đến khuyên ta.
Khuyên ta rộng lượng, khuyên ta mắt nhắm mắt mở, khuyên ta cứ để một chiếc kiệu nhỏ đưa vào cửa rồi hãy nói.
18
Ta lại lấy cớ đi lễ Phật, chặn họ ngoài cửa, đóng cửa lại, ta lau đao trước mặt Bồ Tát.
“Con chó của ta chết như thế nào, Mạnh Diệp phải báo thù cho nó để ta nguôi giận.”
“Như vậy, ta xét trên tình nghĩa phu thê mười lăm năm, có thể nương tay một lần.”
Các thẩm thẩm cô cô nhà họ Mạnh mang tư thế của bậc trưởng bối, nhưng lại bị đóng cửa không tiếp, bắt đầu xỉa xói ta đủ điều không phải, cuối cùng mới bỏ lại một câu “đừng hối hận” rồi phẩy tay áo bỏ đi.
Chỉ trong một đêm, cả Mạnh gia đều sôi sục.
Ngàn ngày hiếu thuận không ai thấy, một ngày lạnh nhạt người người đều hay.
Họ chụp cho ta cái mũ bất hiếu, không con, ghen tuông.
Còn buông lời cay độc, nếu ta không chịu dâng trà xin lỗi, gia phả Mạnh gia sẽ xóa tên ta.
Họ làm như vậy, là muốn ta tự cho mình có lỗi, lại không có đường lui, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, mặc người ta sắp đặt.
Đến lúc đó, thị thiếp cũng được, con ngoại thất cũng được, đều sẽ thuận lý thành chương vào viện.
Ta chưa bao giờ biết, những người nhà họ Mạnh ngày thường nịnh nọt ta, hóa ra lại có bộ mặt như vậy.
Không chỉ quên ơn cứu mạng của ta, ngay cả khi đang hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý, cũng dám trước mặt ta tự xưng là trưởng bối, bắt ta phải quỳ gối dâng trà xin lỗi.
Sự vô liêm sỉ sau khi tình cảm cạn kiệt, mới càng ghê tởm.
Nhưng ta không chỉ không ngăn cản, thậm chí còn châm thêm một mồi lửa để những tấu chương đàn hặc phủ tướng quân của ta được đặt lên Dưỡng Tâm điện.
Ta bị tấn công từ hai phía, tiến thoái lưỡng nan, dường như ngoài việc nhẫn nhịn lùi một bước, không còn con đường nào khác.
Lúc này Mạnh Diệp lại xuất hiện.
19
Hắn mang theo thuốc bổ, giả vờ áy náy, nhỏ nhẹ khuyên nhủ:
“Cẩm Hoa, đừng gây chuyện nữa, không tốt cho danh tiếng của nàng.”
“Danh tiếng trăm năm của phủ Tướng quân không thể vì một mình nàng mà bị tổn hại.”
“Cho con ta một thân phận con trưởng, ta có thể bỏ qua mọi chuyện.”
“Ồ? Quý thiếp thành bình thê rồi sao? Mạnh gia các người vì con cháu thật là hết lòng hết sức.”
Hắn định tranh cãi, ta liền tát một cái vào sự vô liêm sỉ của hắn.
“Ngươi cũng xứng nhắc đến phủ Tướng quân sao!”
“Sự liêm sỉ và lời thề chung thủy của ngươi, đều đã thối rữa trong căn viện ở Tây Thành rồi.”
Vị Thái phó cao cao tại thượng vì cái tát bất ngờ này lập tức trở nên vô cùng tức giận:
“Nàng tưởng phủ Tướng quân bây giờ còn có thể so sánh với năm xưa sao?”
“Nàng mang vẻ thanh cao kiêu ngạo, làm người ban ơn trước mặt ta cả đời, nàng không mệt sao?”
“Ta đã dùng cả đời để báo đáp nàng rồi, nàng còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ thật sự muốn ta đoạn tử tuyệt tôn sao?”
“Nam nhân tam thê tứ thiếp có gì là không thể? Nếu nàng là nam nhân, e rằng sớm đã thê thiếp thành đàn rồi. Lại ép ta làm thánh nhân, nàng mới là kẻ ly kinh phản đạo vô phương cứu chữa.”
Từ đôi mắt đỏ ngầu và đôi tay run rẩy của hắn, ta cuối cùng cũng nghe được lời nói từ tận đáy lòng của hắn.
“Bây giờ Vân Dương đã mang thai, nàng đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, con của Mạnh gia đều phải nhận tổ quy tông.”
Ta không tranh cãi, trong ánh mắt giận dữ của hắn, ta véo cổ hắn, đưa tay nhẹ nhàng xoa má hắn bị ta tát đỏ.
Hắn cũng muốn né, nhưng lại bị một nữ tướng nắm chặt vạt áo không thể động đậy.
“Vậy, Mạnh đại nhân đã quên lời thề độc ở trong hoàng cung rồi sao? Ta nghĩ, tất cả mọi người trong hoàng cung đều chưa quên đâu.”
“Ngươi vi phạm lời thề. Trời không cho ngươi chết, nếu ta muốn thì sao? Ngươi nói xem, Hoàng thượng có đồng ý không?”
Hắn hoảng sợ, ngỡ ngàng, không thể tin được.
“Đến ngày hôm nay, đại nhân dường như đã quên, ta, Tô Cẩm Hoa, xưa nay không phải người hiền lành.”
Phụ thân và huynh trưởng ta có công phò tá bệ hạ, người nhà họ Tô sắt son như vậy chỉ cần đưa ra một yêu cầu nhỏ, bệ hạ không thể không nể mặt.
Mạnh gia vốn là tội thần, mọi thứ của ngày hôm nay đều là do Tô gia che chở và ban cho.
Mà người nhà họ Tô sống trên lưỡi dao, nào có ai là Bồ Tát sống.
Mạnh Diệp trong đôi mắt sâu thẳm của ta, chỉ thấy sự lạnh lẽo và hận thù vô tận.
Hắn không ngờ ta lại quyết liệt như vậy, dù cá chết lưới rách, cũng không chịu lùi nửa bước.
Hắn bị chấn động tại chỗ, nhưng lại bị ta nhìn chằm chằm rồi đẩy vào ghế thái sư, nhét bát thuốc vào tay hắn:
“Đừng ép ta để cô nương của chàng một xác hai mạng!”
Hắn sinh lòng kiêng dè, ôm bát thuốc đã bị bỏ thuốc hoảng hốt bỏ chạy.
Từ đó hắn không dám trực diện gây sự với ta, nhưng lại âm thầm mưu tính, muốn cho ta một đòn chí mạng.
Tốt nhất là, trước mặt hoàng thất ta cũng không thể lật mình.
Cơ hội này, ta đã ngoan ngoãn đưa đến tay hắn.
20
Quận chúa tổ chức tiệc thơ, mời đến Ngự sử đài Trần phu nhân, Quốc công phủ Uất Trì phu nhân và Quang lộc đại phu Lý phu nhân.
Sóng gió của Mạnh phủ đã lan đến khắp kinh thành, ta trở thành chủ mẫu tồi tệ nhất trong miệng người khác.
Họ quây quần bên bếp lò pha trà, là để an ủi ta.
Ta từ đầu đến cuối sắc mặt đều hờ hững, họ cũng cho người đi mời Mạnh Diệp và các vị đại nhân.
Chưa đợi ta pha xong trà, cửa phòng bị đẩy mạnh ra.
Ôn Vân Dương quỳ một gối xuống trước mặt ta, yếu ớt rơi lệ:
“Xin phu nhân vì đứa trẻ mà cho ta…”
Nói được nửa câu, nàng ta cứng đờ.
Vì trong phòng trà rộng lớn này chỉ có một mình ta.
Định ra mắt trước mặt các phu nhân, dùng đứa con trong bụng để gây áp lực và làm khó ta, nàng ta đã ngớ người.
Nhưng dưới nụ cười mỉa mai của ta, nàng ta không nhịn được mà gỡ bỏ lớp ngụy trang, đứng phắt dậy:
“Ngươi, tiện nhân này, có gì mà đắc ý.”
“Ba mươi tuổi già nua xấu xí, nửa thân đã chôn dưới đất, lại độc ác, phúc mỏng mệnh bạc, đáng đời chết phụ thân chết huynh trưởng, cũng chết cả đứa con yểu mệnh.”
“Bây giờ phủ Tướng quân sa sút, căn bản không đủ sức chống lưng cho ngươi, một người già chết đi không có nhi tử đưa tang, ngươi dựa vào đâu mà không cho ta vào cửa!”
Nàng ta cuồng loạn, thậm chí vì quá kích động, trâm cài tóc cũng lệch đi.
Ta từng bước đi qua, nở nụ cười nắm lấy cằm nàng ta, trong tiếng la hét của nàng ta giúp nàng ta chỉnh lại:
“Vậy là làm ngoại thất ba năm, ngươi cuối cùng cũng bắt đầu muốn có vị trí rồi sao? Thậm chí còn thiết kế một màn kịch cứu người, hại lão phu nhân liệt giường cũng không chịu hối cải?”
Nàng ta nhìn chằm chằm vào ta:
“Thì sao chứ? Phu quân bằng lòng tin ta, dung túng ta, ngươi thì làm được gì.”
“Một con gà không biết đẻ trứng cũng muốn độc chiếm phủ Thái phó sao? Ngươi dựa vào đâu.”
Ta nhìn Mạnh Diệp ngoài cửa, thản nhiên hỏi:
“Mạnh Diệp, chàng nói xem, ta dựa vào đâu?”
21
Mạnh Diệp đứng ngoài cửa, mặt đầy sương lạnh.
Hoắc Lĩnh đi cùng cố tình quay đầu đi, giả vờ không thấy.
Ôn Vân Dương vừa thấy Mạnh Diệp, lập tức thay đổi sắc mặt:
“Tướng công, nàng ta nói nàng ta muốn giết ta và con của ta, nói dù chết cũng không cho ta vào cửa Mạnh gia.”
“Tướng công, ta thì không sao, chỉ cần chàng yêu ta, thương ta, thì ta sao cũng được.”
“Nhưng còn con thì sao?”
“Ta đã làm thứ nữ bị người ta bắt nạt cả đời, không muốn con của ta còn không bằng ta. Nó cũng nên có phụ thân của mình, có nhà của mình.”
Mạnh Diệp nhìn sâu vào ta một cái.
“Phu nhân đối với Mạnh gia công lao to lớn, nàng sao có thể chọc vào nỗi đau của nàng ấy.”
Ôn Vân Dương cố tình quay đầu lại kéo tay áo ta:
“Tỷ tỷ, ta sai rồi, ta xin lỗi tỷ, ta quỳ lạy tỷ, chỉ cần tỷ… á…”
Ta chỉ rút tay bị nàng ta níu lại, nàng ta liền thuận thế ngã xuống, bụng đập thẳng vào góc bàn trà.
Mạnh Diệp như phát điên lao qua ôm người vào lòng.
Mỹ nhân rơi lệ, thật sự làm rung động lòng người.
“Tướng công, ta đau quá.”
“Tỷ tỷ không cố ý đâu, chàng đừng trách tỷ ấy.”
“Tỷ ấy chỉ là không có con của mình, cũng không thích con của ta và chàng thôi. Chàng đừng trách tỷ ấy.”
“A —— đau quá.”
“Mời thái y, mau đi mời thái y.”
Hắn hoảng sợ đến mức còn tưởng mình là hoàng đế, lại muốn triệu thái y.
Sự mỉa mai của ta không hề che giấu.
Hắn càng thêm chán ghét:
“Ta vốn tưởng, dẫu nàng có giả vờ thanh cao, dẫu có lấy ơn làm oán, thì ít nhất cũng mang sự thẳng thắn của một nữ tướng. Không ngờ, nàng còn đáng ghét hơn cả đám nữ nhân tranh đấu nơi hậu cung.”
“Vì con của ta, vì gốc rễ của Mạnh gia, ta cũng phải bỏ nàng.”
22
Hoắc đại nhân vội vàng ngăn cản, nhưng đã quá muộn.
Mạnh Diệp đã nói hết những lời cay độc.
“Cả đời này, điều ta hối hận nhất là đã thành thân với nàng.”
“Mạnh gia nếu không có con nối dõi, Tô Cẩm Hoa nàng chính là tội nhân lớn nhất.”
“Không con, ghen tuông, bất hiếu, ta bỏ nàng cũng không quá đáng.”
Hoắc đại nhân lo lắng đến mức nhảy dựng lên:
“Cẩn thận lời nói, cẩn thận lời nói.”
Ta lại thẳng thắn, rút ra tờ đơn hòa ly đã chuẩn bị sẵn trong lòng.
“Bỏ ta, chàng không đủ tư cách.”
“Hòa ly mới là lựa chọn tốt nhất của chàng.”
“Đứa con ta mất vì Mạnh gia, coi như là báo ứng của ta đi, nhưng ta chờ xem báo ứng của các người.”
Muốn dựa vào việc bỏ thê tử để chiếm tài sản của Tô gia, ý đồ của Mạnh gia đã quá rõ ràng.
Giây phút này, từ sự quyết tâm của ta, Mạnh Diệp cuối cùng cũng hiểu rõ, việc cắt đứt tình nghĩa mười mấy năm với hắn và Mạnh phủ, không phải là lựa chọn của Mạnh gia, mà là kế hoạch của ta, Tô Cẩm Hoa.
Kết cục của việc hòa ly, là tất cả mọi thứ của Tô gia đều sẽ được chuyển về Tô phủ.
Đến lúc đó, Mạnh gia có thể nói là không còn gì.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, bàn tay ôm Ôn Vân Dương cũng bất giác siết chặt.
“Nàng đừng hòng, chỉ có ta bỏ nàng, không có chuyện hòa ly.”
“Nàng đức hạnh có khiếm khuyết, cho nàng xuống làm lẽ đã là quá nhẹ nhàng rồi.”
Lập tức, bức bình phong ở không gian khác bị đẩy ra.
Hai phòng trà bên trái và bên phải, lần lượt là Trần phu nhân, Uất Trì phu nhân, Quận chúa và Lý phu nhân một nhóm, và Trần đại nhân, Uất Trì đại nhân, Quận mã và Lý đại nhân một nhóm.
“Dung túng ngoại thất xúc phạm chính thất, chưa vào phủ đã sủng thiếp diệt thê. Mạnh đại nhân tự cho mình thanh liêm cả đời, hóa ra cũng là người không phân biệt phải trái.”
Quận chúa kéo ta về phía mình:
“Con tiện nhân đó vừa vào cửa đã chửi mắng Cẩm Hoa, đối với Tướng quân và nhi tử ông ấy đặc biệt bất kính. Hôm nay nếu ta không trừng phạt ả, người đời còn tưởng hoàng gia ta vô tình vô nghĩa, quên đi máu đã đổ của Tô gia, cũng quên đi công lao to lớn của Tô gia đối với thiên hạ.”
“Người đâu, kéo xuống, đánh năm mươi trượng, ném vào thiên lao chờ bệ hạ xử lý.”
Ta và hắn làm phu thê mười lăm năm, sao lại không biết tâm cơ và thủ đoạn của hắn.
Hắn tưởng mình là Kinh Kha hành thích Tần vương, chắc chắn thành công, nhưng lại xông vào bữa tiệc Hồng Môn mà ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Muốn ta ném chuột sợ vỡ bình, nghiến răng nhận cô nương của hắn trước mặt các quan ngôn luận.
Hắn đã nghĩ về ta, quá không ra gì rồi.
“Cẩm Hoa, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
“Mạnh gia mười lăm năm qua không hề bạc đãi ngươi, ngươi thật sự muốn chúng ta đoạn tử tuyệt tôn sao?”
Nhị phu nhân Mạnh gia ra mặt không đúng lúc.
23
“Phu nhân ở phòng bên cạnh nghe lâu như vậy, chắc cũng đã nghe được chuyện con tiện nhân đó chửi mắng Cẩm Hoa rồi nhỉ.”
“Nhưng người lại mặc cho nàng đảo lộn trắng đen ngay trước mặt cháu trai mình. Khi ấy, vì sao người không đứng ra nói một lời công bằng cho Cẩm Hoa?”
“Bây giờ vì cháu trai tốt của Mạnh gia các người, người lại chịu ra mặt rồi sao?”
Uất Trì phu nhân là di mẫu trong tông tộc của ta, nào có coi Mạnh gia dựa vào hậu phi để đi lên ra gì.
Dù làm cho nhị phu nhân Mạnh gia tức đến mức ôm ngực run rẩy, cũng không chịu buông tha:
“Sớm biết Mạnh gia có gia phong và giáo dưỡng như vậy, lúc đó ta nên khuyên Tô lão tướng quân và tiểu tướng quân, hà tất phải vì một gia đình như vậy mà quỳ trước Dưỡng Tâm điện suốt ba ngày.”
“Họ dưới suối vàng có biết, con sói mắt trắng mà họ cứu đã bắt nạt nữ nhi, muội muội của họ như vậy, họ dù có hóa thành lệ quỷ cũng nên cầm thương đến lấy đầu các người.”
Uất Trì phu nhân nói một câu, Mạnh Diệp lại mặt trắng thêm một phần, đến cuối cùng, hắn đã không dám ngẩng đầu lên.
Mười lăm năm bình yên của Mạnh gia, hắn đã quên đi cảnh cả nhà Mạnh gia quỳ trước cửa Tô gia cảm tạ rồi.
Cũng quên đi ơn nghĩa trong lúc hoạn nạn.
Phản bội, bắt nạt, thậm chí là sỉ nhục, là sự báo đáp mà Mạnh gia dành cho ta.
Uất Trì đại nhân cầm một bản khẩu cung, lạnh lùng đặt trước mặt Mạnh Diệp.
Trong phút chốc, hắn đã không còn chút huyết sắc.
“Liên kết với người ngoài để mưu hại phu nhân của mình, cả thiên hạ e rằng không tìm ra được người thứ hai vô liêm sỉ như vậy.”
“Đức hạnh như vậy, e rằng sẽ dạy hư thái tử điện hạ.”
Mạnh Diệp sững sờ tại chỗ, bất giác hướng ánh mắt cầu cứu về phía ta, ta lại đưa tờ đơn hòa ly qua.
“Ký đi.”
“Còn về nàng ta.”
Người trong lòng hắn bị ta chỉ, co rúm lại.
“Chàng muốn thế nào thì thế.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta.
Đôi mắt ấy, từng vì gặp ta mà ngạc nhiên sững sờ, từng vì ta gật đầu gả cho hắn mà sáng rực vui mừng, từng vì mất con mà đỏ hoe suốt cả năm trời—đôi mắt thâm tình ấy.
Cuối cùng vẫn có sự do dự và tiếc nuối.
Nam nhân đến tuổi trung niên cũng vậy, thực tế và tỉnh táo.
Hắn cần con nối dõi, cũng hy vọng hậu viện của mình trăm hoa đua nở.
Nhưng hắn cũng không nỡ bỏ đi một người thê tử có gia thế tốt, cư xử có chừng mực, có thể giúp hắn giải quyết phiền phức, có thể trở thành trợ lực của hắn.
“Cẩm Hoa, không còn lựa chọn nào khác sao?”
24
Ta lắc đầu:
“Bát nước đổ đi khó hốt lại, đây là cách chia tay thể diện nhất rồi, Mạnh đại nhân nên hiểu.”
“Dù chàng không nỡ bỏ quyền thế của Tô gia, cũng nên biết rõ tính cách của ta, Tô Cẩm Hoa.”
Giữa chốn đông người, dùng việc tham lam quyền thế của Tô gia để sỉ nhục hắn, dù hắn có chút kiêu ngạo, cũng sẽ chọn hòa ly.
Đồng tử hắn co lại, người đẹp trong lòng run rẩy, cuối cùng hắn cũng gật đầu.
Bút sa gà chết.
Tô gia và Mạnh gia từ đây đường ai nấy đi.
Nhưng điều chờ đợi Mạnh gia lại là sự rút gân lột xương.
Của hồi môn mà phụ thân và huynh trưởng cho ta, phần thưởng của hoàng cung, những gì ta kinh doanh bao năm qua, đều bị ta chuyển đi hết.
Người đời khen ta có cốt cách, không hổ danh gia phong.
Còn Mạnh gia đức hạnh có khiếm khuyết, cuộc sống giàu sang phú quý đột nhiên trở nên thu không đủ chi.
Ngay cả con cháu của họ hàng Mạnh gia đang học ở thư viện kinh thành cũng bị đuổi về nhà, không có sách để đọc.
Còn vị Thái phó vì ngoại thất mà muốn hủy hoại danh tiết của phu nhân trước mặt mọi người, bị đàn hặc, bị khinh bỉ, bị bãi chức quan rồi đánh đòn.
Lúc này, họ mới nhớ ra, thân phận Thái phó của Mạnh Diệp là do mạng của phụ thân và huynh trưởng ta đổi lấy sự thương cảm của bệ hạ.
Các thẩm thẩm cô cô nhà họ Mạnh chửi ầm lên:
“Sói mắt trắng, nuôi không thuần, đây là ép Mạnh gia đi chết.”
“Không có tiền bạc, không có kế sinh nhai, cả một gia đình lớn như vậy dù có húp cháo cũng không sống nổi.”
Mạnh Diệp không dám nói nhiều.
Năm đó sau khi Mạnh gia bị tịch biên gia sản, Mạnh gia đã không còn gì.
Mọi thứ của Mạnh gia sau này, đều là do Tô gia cho.
Tô Cẩm Hoa xưa nay không nhắc đến, họ liền an tâm cho rằng, đó là những gì Mạnh gia đáng có.
Chẳng trách nàng ta thiết kế một màn kịch để hòa ly, hóa ra là muốn rút củi đáy nồi, một chân đạp cả nhà Mạnh gia trở về nguyên hình.
Sau đó trơ mắt nhìn họ sống không bằng chó, thậm chí còn phải vẫy đuôi cầu xin nàng ta.
Mạnh Diệp dâng lên một ngọn lửa vô danh:
“Không sao cả, ở Tây Thành bên Vân Dương bao năm qua cũng tích góp được không ít đồ tốt, Mạnh gia không đến nỗi cùng đường.”
“Ta không tin Mạnh gia không có Tô Cẩm Hoa thì không sống nổi.”
“Chỉ là Vân Dương nhất quyết đòi tám người khiêng kiệu lớn mới chịu vào cửa. Các vị nghĩ sao?”
Người nhà họ Mạnh lập tức phấn chấn:
“Nàng ta đã giải quyết được khó khăn của Mạnh gia, lại còn sinh con trưởng cho Mạnh gia, tám người khiêng kiệu thì tám người khiêng kiệu đi.”
“Cũng tốt, tát vào mặt nữ nhi nhà họ Tô.”
Nhưng họ không biết, đó là tự tìm đường chết.
25
Nhưng đợi họ mang theo hành lý ít ỏi của mình đến tiểu viện ở Tây Thành, mới phát hiện đã sớm không còn một bóng người, ngay cả căn nhà cũng đã bị bán với giá rẻ cho một thương gia.
Ôn Vân Dương để chữa vết sẹo trên mặt, đã liều mình dùng thuốc mạnh.
Đứa con trong bụng dù có sinh ra, không chết thì cũng tàn tật.
Bây giờ Mạnh gia sa sút, còn muốn nàng ta bỏ tiền túi ra nuôi cả một gia đình lớn, nàng ta sao có thể bằng lòng.
Đêm đó nàng ta đã mang theo tài sản chạy khỏi kinh thành.
Chỉ tiếc là, xe ngựa lộng lẫy đã thu hút sự chú ý của bọn cướp.
Người vừa đến ngoại thành, đã bị bắt đi.
Thủ đoạn và cực hình trong trại Đao Phong, chỉ ba ngày, đã biến thành một thi thể bê bết máu.
“Làm rất tốt, Liên Thành, phụ thân giao ngươi cho ta, là tài sản lớn nhất mà ông để lại cho ta.”
Có lẽ là ta nhìn nhầm, lời khen của ta khiến gương mặt sắt đá của Liên Thành hiện lên một vệt hồng.
Ngày hôm sau, ta và Tuyết Phù ngồi trên hành lang ngắm thuyền:
“Mạnh gia bây giờ không còn hy vọng lật mình nữa rồi.”
“Cẩm Hoa tỷ tỷ, thật lợi hại.”
Lợi hại gì chứ, chỉ là một thứ nữ, trừ khử một cách không ai hay biết, dễ như trở bàn tay.
Sở dĩ kéo dài đến bây giờ, chẳng qua là để cho Mạnh gia một đòn chí mạng thôi.
Dù sao thì, loại thuốc kích dục mà nàng ta ngày ngày bỏ vào chén trà của Mạnh Diệp, kết hợp với trà của ta, sẽ khiến Mạnh Diệp thật sự đoạn tử tuyệt tôn.
Ta đã sớm nói, ta vì Mạnh gia mà mất con, quyết không thể để hắn giẫm lên nỗi đau của ta mà con cháu đầy đàn.
Không biết từ khi nào, các ngõ hẻm bắt đầu lan truyền rằng, chính thất của Mạnh gia không có con, là do Mạnh Diệp khi gia đình gặp nạn đã bị tổn thương đến khả năng sinh sản, không liên quan đến Tô Cẩm Hoa.
Mạnh Diệp không chịu nổi sự phỉ báng như vậy, đã đến tìm đại phu giỏi nhất trước mặt mọi người.
Kết quả đối với hắn như sét đánh ngang tai —— Mạnh Diệp đã bị tổn thương đến gốc rễ, vô duyên với đường con cái.
Hắn không tin, liên tiếp tìm đến vô số đại phu, kết quả nhận được lại giống hệt nhau một cách kỳ lạ.
Mạnh Diệp toàn thân run rẩy, ngã phịch xuống đất.
Mọi kế hoạch của hắn vì con cháu, đều giống như một trò cười.
Hắn một mực nói Tô Cẩm Hoa không có con, một mực coi sự bầu bạn là ban ơn, cuối cùng lại bị gậy ông đập lưng ông.
Mạnh gia vốn vì con nối dõi mà từ bỏ vinh hoa phú quý, đường ai nấy đi với Tô gia, còn được các văn nhân khen ngợi là có khí phách.
Bây giờ sau khi làm tiểu nhân mà sa sút, mới thật sự bị người người giẫm đạp.
Ngay cả người nhà họ Mạnh cũng vì Mạnh gia vậy mà chia ly, cuỗm đi số tiền bạc còn lại của Mạnh gia về quê nhà Lâm Dương.
Mạnh mẫu nghe tin, đau lòng đến mức thổ huyết mà chết.
Một người kiêu ngạo như Mạnh Diệp, làm sao chịu nổi sự chửi mắng của vạn người.
Hắn như một con chó mất nhà, ôm đầu sống qua ngày.
Vậy mà vẫn bị người ta đuổi theo chửi mắng.
Sự tra tấn về tinh thần, còn hơn cả sự hủy hoại về thể xác, Mạnh đại nhân một thời phong độ, bây giờ đã già nua tiều tụy.
Hắn khổ không nói nên lời, liền quyết định xuôi nam về Lâm Dương.
Trước khi đi, hắn quỳ trước cửa Tô phủ, xin gặp ta một lần.
Cầm chiếc vòng tay bạch ngọc đã vỡ, và đôi bông tai ngọc trai Đông Hải mà hắn bị đánh gãy chân mới giành lại được, hắn khóc như mưa, kể lại những lỗi lầm và sự phụ bạc đối với ta.
Còn dùng sự hy sinh và tấm lòng chân thành của ta đối với hắn và Mạnh gia, cầu xin ta cho hắn một cơ hội.
Thì ra mười lăm năm hy sinh và tận tâm, hắn đều biết.
Nhưng khi có lựa chọn có lợi hơn cho mình, hắn lại mù quáng một cách triệt để.
Đến cuối cùng, hắn không cầu ta tha thứ, chỉ cầu gặp ta một lần, muốn tự mình nói với ta một lời xin lỗi.
Cầm tờ đơn hòa ly của Tuyết Phù, ta chuẩn bị hành lý cho nàng:
“Nàng thật sự muốn đến Giang Nam sao? Hay là cùng ta đến Mạc Bắc đi.”
Nàng lắc đầu:
“Nàng giữ di nguyện của Tô tướng quân, ta hoàn thành tâm nguyện chưa thành của di mẫu, trời nam đất bắc, nên mỉm cười chia tay.”
“Nếu nàng không nỡ, ta sẽ khóc đấy.”
Ta tự mình bật cười, nhét những tờ ngân phiếu lấy được từ Mạnh gia vào hành lý của nàng:
“Hạnh phúc viên mãn của một nữ nhân, nên là ở việc hoàn thiện chính mình.”
“Chúc nàng hoa nở như gấm, chúc nàng quãng đời còn lại tự do tự tại.”
Một cô nương tốt như vậy, không nên là vật hy sinh cho bất kỳ ai trèo cao.
Nàng nên là cơn gió tự do, mang theo hương hoa, thổi đến bất kỳ góc nào nàng muốn đến.
26
Năm ngày sau khi Tuyết Phù xuôi nam, người phu quân bội tín, dây dưa với người khác của nàng đã tìm đến ta.
“Mạnh Tuyết Phù nếu biết sai rồi, thì dâng trà xin lỗi Vân Nhi, ta có thể bỏ qua mọi chuyện, đón nàng về phủ, cho nàng một vị trí bình thê. Nếu không, với tình hình của Mạnh gia bây giờ, dù có làm thiếp, cũng không ai dám nhận.”
Ta dùng một cây trường thương, đánh cho hắn bầm dập mặt mày:
“Con chó điên từ đâu đến, dám ở Tô gia sủa bậy.”
“Đừng nói Tuyết Phù đã sớm ký đơn hòa ly không cần ngươi nữa, dù có chưa ký đơn hòa ly, ta có đến trước mặt thiên tử, cũng sẽ cầu cho nàng một thân tự do.”
“Loại hạ đẳng như ngươi, muốn gặp Tuyết Phù, kiếp sau đi.”
Lâm An thế tử bị ta ném ra khỏi phủ, vẫn không thể tin được mà gào thét:
“Không thể nào, nàng ta chỉ là một thứ nữ, được làm thế tử phi đã là phúc tám đời tu được, dựa vào đâu mà không cần ta?”
“Ngươi lừa ta, ta muốn gặp nàng ta, ta muốn gặp nàng ta.”
Sau khi cánh cửa nặng nề đóng lại, ta liền thu dọn hành lý chuẩn bị đến biên cương mà phụ thân và huynh trưởng đã từng trấn giữ.
Liên Thành mím môi đứng sau lưng ta, đáy mắt dấy lên một tia cười khó nhận ra.
Ta đột ngột quay đầu:
“Ngươi rất đắc ý?”
Sắc mặt hắn hoảng hốt.
“Lén ta đánh gãy tứ chi của Mạnh Diệp, ném hắn lên một chiếc thuyền buôn, để hắn ở vùng đất Nam Man tranh ăn với ăn mày, sống lay lắt hết nửa đời còn lại, ngươi tưởng ta không biết sao?”
Hắn cúi đầu, không dám trả lời.
“Ngươi làm rất tốt, nhanh hơn ta một bước.”
“Sự báo thù tốt nhất đối với loại người tự cho mình thanh cao, là đoạt đi tất cả những gì hắn trân quý. Muốn con cháu đầy đàn, ta lại muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn. Muốn từng bước thăng tiến làm người trên người, ta lại muốn đạp hắn dưới chân, để hắn sống không bằng một tên ăn mày tứ chi lành lặn.”
“Chết là quá nhẹ nhàng cho hắn, sống không bằng chết mới là sự tra tấn vĩnh viễn. Những ngày tháng sau này hắn đều sẽ sống trong hối hận, hối hận vì đã tự tay phá hỏng vinh hoa phú quý trong tầm tay.”
“Ngày ngày nuốt kim, mới là báo ứng của hắn.”
Liên Thành tán thưởng nhìn ta, ta lại đổ một gáo nước lạnh vào hắn:
“Nhưng ngươi vẫn còn mềm tay, đáng lẽ nên khoét mắt hắn đi, loại người mù lòa như vậy, giữ lại đôi mắt để làm gì?”
“Vậy… ta đuổi theo, bổ một nhát dao?”
Ta nén cười ném bọc hành lý vào tay hắn:
“Ngày mai là phải lên đường về phía bắc rồi, đâu có thời gian rảnh rỗi như vậy.”
(Hết)