Trọng Sinh: Chỉ Muốn Làm Phế Vật

Chương 5



Chưa đợi ông ta nói xong, tỷ tỷ đã cao giọng ngắt lời: “Lý do con ngày đêm khổ luyện, nhanh chóng tiến vào Chân cảnh, tất cả đều là để bảo vệ Mộc Mộc, bất kể lúc nào, an nguy của muội ấy đối với con đều là số một.”

“Tề Trưởng lão nếu không muốn con xảy ra chuyện, thì đừng có ý đồ gì với muội muội của con.”

Ta nghe mà mơ mơ màng màng, không biết yêu tộc có quan hệ gì với ta, tại sao tỷ tỷ lại vì ta mà tranh cãi với Tề Trưởng lão.

Chưa kịp nghĩ thông, đã nghe thấy tiếng bước chân của tỷ tỷ đến gần, tỷ ấy sắp ra ngoài.

Ta ném mèo trắng ra ngoài, nó biến lại nguyên hình trên không trung, ta lao tới ôm cổ nó, một bước đã nhảy vào sân bên cạnh.

Tiểu đồng đang quét dọn trong sân nhìn thấy một người một con mèo lớn đột nhiên xuất hiện, suýt nữa sợ đến ngồi bệt xuống đất.

Ta và mèo trắng men theo con đường nhỏ trở về sân của tỷ tỷ, nhìn trái nhìn phải không thấy ai, chắc là tỷ ấy sau khi rời đi đã đến nơi khác.

“Mèo con, ngươi nói xem yêu tộc có quan hệ gì với ta chứ? Pháp lực của ta thấp như vậy, có gì đáng để Tề Trưởng lão để ý đâu?”

Mèo trắng yên lặng nằm bên cạnh ta không nói gì.

“Cũng phải, đến ta còn nghĩ không ra.”

Nó thì càng không thể.

Mãi đến lúc lên đèn, tỷ tỷ mới trở về, thấy ta đang chơi xích đu trong sân, có chút bất ngờ: “Mộc Mộc, sao lại về rồi?”

Tỷ ấy nhíu mày: “Muội nghe được chuyện gì rồi sao?”

Ta cười tiến lên khoác tay tỷ ấy đi vào phòng: “Đúng vậy, muội nghe hết cả rồi.”

Bước chân tỷ ấy cứng lại.

Ta chỉ giả vờ không biết, tiếp tục nói: “Tỷ tỷ sắp kế nhiệm Chưởng môn rồi, chuyện lớn như vậy mà cũng không nói cho muội biết.”

Tỷ tỷ thầm thở phào nhẹ nhõm, mới cười nói: “Gần đây nhiều việc bận rộn, quên mất, muội đúng là tin tức linh thông, đến rất đúng lúc, còn vài ngày nữa mới đến lễ kế nhiệm.”

“Đó là đương nhiên, không có cuộc vui nào mà muội không góp mặt được.”

Ta đắc ý nhìn tỷ ấy.

Tỷ tỷ tuy đang cười với ta, nhưng nỗi lo âu ẩn sâu trong đáy mắt, ta nhìn rất rõ.

Buổi tối ta nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, lôi mèo trắng dậy trò chuyện cùng ta: “Ngươi có biết Cửu hoàng tử của yêu tộc không?”

Mèo trắng lười biếng liếc ta một cái, im lặng một lúc mới nói: “Biết.”

Chẳng hiểu sao, ta luôn cảm thấy giọng của nó có chút không giống ngày thường, nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là nó vậy mà lại biết.

Ta cũng phải đến kiếp trước lúc sắp chết mới biết đến sự tồn tại của Cửu hoàng tử yêu tộc.

Từ xưa đến nay, nhân tộc và yêu tộc luôn nước lửa không dung, nhưng vì không thể tiêu diệt hoàn toàn đối phương nên vẫn duy trì một sự cân bằng mong manh.

Cứ thế một mất một còn, ngươi mạnh ta yếu qua lại giằng co, thỉnh thoảng có những va chạm nhỏ, nhưng chưa từng có đại chiến nào nổ ra.

Cho đến 20 năm trước, sự xuất hiện của Cửu hoàng tử yêu tộc Cơ Oánh đã phá vỡ sự cân bằng.

Cơ Oánh được cho là sở hữu yêu đan mạnh nhất của yêu tộc trong vòng trăm năm qua, y vẫn luôn âm thầm tu luyện, chưa từng xuất hiện.

Y vừa xuất hiện đã liên tiếp đột kích mấy môn phái của nhân tộc, những môn phái đó trong tình trạng không hề phòng bị gần như đều bị diệt môn.

Hành động này của Cơ Oánh đã chọc giận nhân tộc, sau khi bàn bạc, các môn phái lớn quyết định liên hợp lại để phản công yêu tộc.

Nhưng họ không ngờ thực lực thật sự của Cơ Oánh lại mạnh hơn nhiều so với những gì y thể hiện.

Nghe nói trận chiến đó kéo dài hơn 1 năm, các môn phái lớn tổn thất vô số, gần như toàn bộ tinh nhuệ đều mất hết.

Nếu cứ tiếp tục giằng co, nhân tộc sẽ bị hao mòn đến chết.

Chưởng môn của 9 đại môn phái đứng đầu đã bàn bạc quyết định dùng mạng đổi mạng, cuối cùng 9 vị Chưởng môn đã hao hết tâm sức đánh bật yêu đan của Cơ Oánh ra ngoài, yêu tộc mang theo Cửu hoàng tử đang hôn mê bất tỉnh rút lui về phía Tây.

Mà nhân tộc vì trận đại chiến này đã phải trả một cái giá vô cùng thảm khốc, vừa không còn sức để truy kích, cũng không có tâm sức để tìm kiếm yêu đan đang không rõ tung tích.

9 vị Chưởng môn đã hy sinh 5 vị, trong đó có cả Chưởng môn của Thiên Phong Môn chúng ta.

20 năm qua, Tề Trưởng lão tạm thời thay thế chức Chưởng môn, nhưng vẫn luôn không tự xưng là Chưởng môn, ông nói mình không có tư cách, cho đến khi tỷ tỷ xuất hiện, ông nói cuối cùng đã nhìn thấy hy vọng chấn hưng môn phái.

Còn Cửu hoàng tử của yêu tộc từ đó về sau bặt vô âm tín, không rõ sống chết.

Nhưng ta biết y chưa chết, kiếp trước khi yêu tộc xâm phạm, Cửu hoàng tử đã xuất hiện, y tuy đã mất yêu đan nhưng lại tu luyện lại yêu thuật, nếu bị y tìm lại được yêu đan, yêu lực e rằng sẽ còn hơn cả trước đây.

Kiếp trước ta chết quá sớm, không biết kết quả cuối cùng ra sao, nhưng ta đoán chắc sẽ không tốt đẹp gì.

Sau khi các môn phái lớn bị tổn thất nặng nề, tuy vẫn luôn nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng việc tu luyện lại quá phụ thuộc vào thiên phú, ta chưa từng nghe nói môn phái nào xuất hiện người có thiên phú dị bẩm.

Lần này thì khác rồi, tỷ tỷ có sự trợ giúp của Huyền Điểu, cộng thêm bản thân thiên phú dị bẩm, lại chăm chỉ tu luyện, ta tin tỷ ấy đánh bại tên Cửu hoàng tử không có yêu đan kia chắc chắn không thành vấn đề.

Hôm nay tỷ tỷ tranh cãi với Tề Trưởng lão, e là lo lắng pháp lực của ta quá thấp, đến lúc đó sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ta có thể không xuất hiện mà, chỉ cần lúc đại chiến ta không chen lên phía trước, các sư huynh sư tỷ nhất định có thể giúp tỷ tỷ đánh thắng.

Không phải ta nhát gan lùi bước, mà là ta có tự biết mình, xông lên cũng chỉ làm vướng chân tỷ tỷ, chỉ cần ta trốn kỹ, không để tỷ tỷ phân tâm chính là đã giúp tỷ ấy một việc lớn rồi.

Nghĩ thông suốt rồi ta liền yên tâm đi ngủ, không nghe thấy tiếng mèo trắng thở dài một hơi thật sâu.

Trong đại lễ kế nhiệm Chưởng môn, tỷ tỷ đã nói về tin tức yêu tộc có động thái bất thường, bảo mọi người chăm chỉ tu luyện, chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào.

Tỷ tỷ bảo ta không được chạy vào núi nữa, phải ngoan ngoãn ở trong môn phái, tỷ ấy sẽ đích thân giám sát ta tu tập pháp thuật.

Ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ hóa người của Huyền Điểu, ta và nó nhìn nhau không ưa, đấu võ mồm thì nó lại không lại mèo trắng.

Sau khi theo tỷ tỷ đến thăm ta hai lần thì nó không đến nữa.

Chỉ có sau khi nó hóa người, mèo trắng mới đến xem dáng vẻ của nó, về kể với ta Huyền Điểu trông giống một con công trống loè loẹt.

Nhưng nó không phải là dáng vẻ sặc sỡ mà ta tưởng tượng, ngược lại còn có một vẻ đẹp lạnh lùng cao ngạo, trong mái tóc đen có xen lẫn màu xanh lam nên mèo trắng mới nói nó giống công trống.

Tỷ tỷ hàng ngày giám sát ta tu luyện, ta cứ tưởng Huyền Điểu lại sẽ mỉa mai châm chọc ta như trước đây, không ngờ nó lại im lặng một cách lạ thường, chỉ đứng bên cạnh nhìn tỷ tỷ dạy ta, ánh mắt trầm ngâm.

Tỷ tỷ từng đến hang suối mà ta nói để xem qua, tỷ ấy và Huyền Điểu đều không cảm nhận được có linh lực tồn tại, nhưng linh lực của ta quả thực vẫn đang không ngừng tăng lên.

Tỷ tỷ nói có lẽ nó chỉ có tác dụng với ta, cũng là một loại duyên phận.

Nhờ phúc của suối linh, linh lực của ta rất dồi dào, nhưng ta học mọi thứ vẫn rất chậm, mèo trắng từng nói pháp thuật của ta không xứng với linh lực của ta, bây giờ xem ra là đúng.

Dưới sự chỉ dẫn của tỷ tỷ, khi pháp thuật của ta miễn cưỡng đột phá cấp 6, ma tộc cũng đến giống như kiếp trước.

Khi nhận được tin, sự lo lắng bất an của tỷ tỷ hiện rõ trên mặt, Huyền Điểu an ủi cũng không có tác dụng, tỷ ấy đi đâu cũng phải mang ta theo, như thể chỉ cần không thấy ta một cái là ta sẽ bị người ta xử lý vậy.

Ta không rõ vì sao tỷ lại lo lắng đến thế, nhưng với tâm ý ấy mà đi ứng chiến e rằng phân tâm, nên ta chỉ có thể nói rõ kế hoạch: trốn đi. Ta cam đoan với tỷ không biết bao lần — nhất định sẽ lẩn thật xa, giấu thật kỹ, tránh xa chiến trường; bảo tỷ đừng vì ta mà lơi tay, hãy dồn tâm hạ gục tên Cửu hoàng tử yêu tộc kia. Trong lòng ta lại âm thầm thêm một điều: để báo thù cho ta ở kiếp trước.

Tỷ tỷ tận mắt nhìn ta khuất mình vào hang suối, thấy nơi ấy nép giữa trùng điệp núi rừng, kẻ ngoài khó dò, mới yên lòng rời đi. Mèo trắng ở lại cùng ta trong động linh, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên ngoài — nhưng thực sự chẳng nghe được gì, tĩnh mịch đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Không biết bao lâu sau, lòng ta quạnh quẽ, thấp thỏm không yên, lo ngại bên ngoài ra sao, tỷ có bị thương chăng; không chịu được, ta liền sai mèo trắng ra ngoài do thám.

Nó nhanh nhẹn, đi đi về về, chắc chẳng mất bao lâu.

Nhưng mèo trắng không chịu, nó nói: “Ta là linh thú của ngươi, phải theo ngươi không rời nửa bước.”

Ta không thuyết phục được nó, nó cũng không khuyên được ta, cuối cùng ta quyết định đi ra xa xa nhìn một cái, chỉ cần xác nhận tỷ tỷ an toàn là được.

Khi đi đến cửa động, mèo trắng vẫn lải nhải sau lưng bảo ta đừng đi, cho đến khi ta đột nhiên dừng lại, nó đâm sầm vào lưng ta.

Ngoài động có người, một nam tử trẻ tuổi tóc tím, mặc áo đỏ đang đứng trên tảng đá lớn không xa ngoài động, là Cửu hoàng tử của yêu tộc, Cơ Oánh.

Kiếp trước ta căn bản chưa kịp đến gần y đã bị các yêu tộc khác làm trọng thương, trước khi chết ta nhìn qua vai tỷ tỷ, thấy y đang từ từ đi tới, chính là dáng vẻ bây giờ.

Trong mắt y không hề có địch ý, mở miệng còn mang theo nụ cười: “Không ngờ lại trốn ở đây, làm ta tìm một hồi.”

Mèo trắng đi đến trước mặt ta, thân hình to lớn che kín ta, nhưng ta thấy lông trên lưng nó đều dựng đứng lên, đó là tư thế phòng ngự.

“Linh thú là một con mèo con à, tiếc là cũng như nữ hài kia, linh lực thấp kém.”

“Mèo con đáng yêu, ta không muốn giết ngươi, ngươi tránh ra, ta lấy đồ rồi sẽ đi, ngươi tìm một chủ nhân mới là được.”

Mèo trắng ghét nhất là bị người khác nói nó đáng yêu, quả nhiên chỉ nghe y nói một câu là “đáng yêu”, nó liền cả người bay tới tấn công, ta cũng theo sát ngay sau đó.

Tuy ta chỉ ở cảnh giới cấp 6, nhưng Cơ Oánh không có yêu đan, dù yêu thuật cao đến đâu cũng chỉ ở mức yêu tộc bình thường, chúng ta hai đánh một không phải là không có cơ hội thắng.

Nhưng ta đã quên yêu tộc chính là yêu tộc, âm hiểm xảo trá là bản tính của chúng, y không đến một mình.

Ta và mèo trắng vừa rời đi, toàn bộ trong động liền có hơn mười yêu tộc từ trên trời giáng xuống, bao vây chúng ta.

Mấy yêu tộc này rõ ràng không phải là lâu la, yêu lực không thấp, chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng đối phó.

Đang lúc giao chiến, tim ta đột nhiên đau nhói, như bị người ta nắm chặt.

Mèo trắng nhận ra khác thường, vừa công kích vừa che chở ta, xoay xở khó bề ứng phó. Trong khoảnh khắc sơ suất, bị đối phương nắm được sơ hở, bụng ta trúng thương, thân thể từ trên không rơi xuống.

Cơ Oánh từ đầu vẫn đứng bên cạnh quan sát, chưa hề ra tay; mãi đến khi thấy ta ngã xuống, mới rút kiếm xông thẳng tới, song giữa đường đã bị mèo trắng chặn lại.

Mèo trắng chắn trước mặt ta, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, trên người nó có vết máu rõ ràng, chắc chắn đã bị thương.

Cơ Oánh vung tay, các yêu tộc khác lại một lần nữa ồ ạt xông lên, mèo trắng đành phải giao chiến với chúng.

Tuy thấy Cơ Oánh lại giơ kiếm xông về phía ta, nhưng nó không thể thoát thân.

Ta cố gắng gượng dậy đỡ lấy một đòn của Cơ Oánh, lại lật người rơi xuống đất, tim lại đau nhói một trận, không thể đứng dậy được nữa.

Cơ Oánh đợi chính là lúc này, y cười khẽ một tiếng, như thể nắm chắc phần thắng mà đi về phía ta, mũi kiếm ma sát trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai.

Ngay khi kiếm của y sắp đâm vào tim ta, ta nghe thấy giọng của tỷ tỷ từ xa vọng lại: “Mộc Mộc!”

Là tỷ tỷ và Huyền Điểu đã đến, nhưng quá muộn rồi, kiếm của Cơ Oánh đã rạch rách áo ta.

Ta nở một nụ cười về phía tỷ tỷ, lần này ta lại phải đi trước rồi, nhưng những năm nay ta đã sống rất vui vẻ, cũng không uổng một kiếp, tỷ tỷ nhất định phải sống lâu trăm tuổi, sớm ngày phi thăng.

Ta nhắm mắt lại chuẩn bị chấp nhận số phận, lại nghe thấy một tiếng hổ gầm, cảm giác mặt đất dưới thân cũng rung chuyển theo.

Ta chỉ thấy hoa mắt một cái, Cơ Oánh vừa còn đứng trước mặt đã biến mất, thay vào đó là một con hổ trắng muốt.

Con hổ thân hình khổng lồ, một cái móng vuốt còn to hơn đầu ta, mà Cơ Oánh đang bị nó đè dưới móng vuốt.

Ta ngây người một lúc, nhìn quanh bốn phía, phát hiện mèo trắng đã biến mất, do dự nhìn con bạch hổ gọi một tiếng: “Mèo con?”

Nó quay đầu nhìn ta, trong mắt vẻ hung dữ chưa tan, nhưng cũng có sự dịu dàng quen thuộc mà ta biết.

Mèo trắng vậy mà đã thức tỉnh thành thần thú Bạch Hổ!

Ta chưa kịp vui mừng và kinh ngạc, một cơn đau nhói ở tim lại ập đến, ta trực tiếp ngất đi.

Lần nữa có ý thức, ta cảm thấy đầu như muốn nổ tung, phải mất một lúc lâu mới lờ đờ mở mắt ra. Trước mắt là một mảng mơ hồ, loáng thoáng nghe thấy có người đang nói chuyện bên cạnh, phải phân biệt một hồi lâu mới nghe ra là tỷ tỷ và Tề Trưởng lão: “Một ngày không lấy lại yêu đan, tên Cơ Oánh đó sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nếu thật sự bị y đoạt lại được, hậu quả không thể lường được!”

“Ngươi còn muốn thảm kịch 20 năm trước tái diễn sao? Cho dù ngươi muốn, chúng ta bây giờ cũng không có năng lực để thắng y lần nữa, ngươi đây là muốn bỏ mặc an nguy của tất cả những người vô tội trong nhân tộc sao?”

Giọng Tề Trưởng lão cố ý đè thấp đầy tức giận: “Họ vô tội, vậy Mộc Mộc không vô tội sao? Dựa vào cái gì mà phải dùng mạng của Mộc Mộc đổi lấy mạng của người khác? Hơn nữa, Cơ Oánh hiện tại không phải là đối thủ của ta, có thể đánh thắng, tại sao còn phải hy sinh Mộc Mộc?”

Hy sinh ta ư?

Tề Trưởng lão muốn lấy mạng của ta đổi lấy mạng của Cơ Oánh?

Đầu ta đau như búa bổ, hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì.

Có lẽ ta đã vô thức rên rỉ, làm gián đoạn cuộc nói chuyện của tỷ tỷ và Tề Trưởng lão, tỷ tỷ nhanh chóng bước đến bên giường, khẽ hỏi ta: “Mộc Mộc, muội tỉnh rồi à? Có chỗ nào không thoải mái không?”

Tề Trưởng lão cũng qua xem ta, sau đó dặn người đi gọi đại phu.

“Tỷ tỷ, mèo trắng đâu?”

Cổ họng ta khô khốc, nói ra toàn là tiếng khàn.

Tỷ tỷ bưng nước đỡ ta dậy đút cho ta, nói: “Nó đã thức tỉnh thành thần thú Bạch Hổ rồi, trước đó vẫn luôn canh chừng muội, vừa bị Huyền Điểu gọi đi, ta lập tức gọi nó đến.”

Không đợi tỷ tỷ đi tìm, nó đã đến, vẫn là dáng vẻ mèo trắng như cũ, nhảy lên giường liếm tay ta.

“Không phải đã thức tỉnh thành Bạch Hổ rồi sao? Sao vẫn là dáng vẻ này?”

“Hình dạng Bạch Hổ quá lớn, làm mèo vẫn tiện hơn.”

Ta không nghĩ kỹ nó nói làm gì tiện hơn, nhân lúc không có ai liền lén hỏi nó: “Ta vừa nghe tỷ tỷ và Tề Trưởng lão nói lấy mạng ta đổi lấy cái gì đó, ngươi có biết chuyện gì không?”

Chưa đợi nó trả lời, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện khác: “Linh động khuất như vậy, Cơ Oánh làm sao tìm được chúng ta?”

Mèo trắng dụi dụi tay ta, chỉ nói: “Ngươi cứ yên tâm dưỡng thương trước đã, đợi ngươi khỏe lại rồi nói, có ta và tỷ tỷ của ngươi ở đây, không ai có thể làm gì ngươi đâu.”

Đợi ta khỏe lại, lúc đang ngâm mình trong suối linh để hồi phục, mèo trắng cuối cùng cũng nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra.

Ta và tỷ tỷ là trẻ mồ côi, có người trong môn phái đã phát hiện chúng ta đang nằm trong tã lót gần linh động trong rừng Thiên Phong, bèn mang về môn phái nuôi lớn.

Trước khi tỷ tỷ kế nhiệm Chưởng môn, lúc Tề Trưởng lão nhận được tin tức ma tộc có động thái bất thường, còn biết được một tin khác: Yêu đan mà Cơ Oánh đánh mất 20 năm trước đã bị người khác nuốt mất, và người đó đang ở trong môn phái chúng ta.

Cơ Oánh muốn lấy lại yêu đan, Tề Trưởng lão điều tra rất lâu mới xác nhận được là mẫu thân của chúng ta lúc mang thai đã vô tình ăn phải yêu đan. Bà chỉ là một người bình thường, không chịu nổi yêu lực của yêu đan nên liền sinh non ta và tỷ tỷ rồi qua đời.

Linh căn của tỷ tỷ bị ảnh hưởng bởi yêu đan, nên học pháp thuật có thiên phú dị bẩm, còn lúc chúng ta sinh ra, yêu đan đã đi vào cơ thể ta, ngược lại còn áp chế linh căn của ta, nên ta học cái gì cũng chậm hơn người khác.

Sau khi Tề Trưởng lão biết chuyện này, phản ứng đầu tiên là phá hủy yêu đan, tỷ tỷ biết được đã tranh cãi với ông, và bị ta nghe thấy.

Yêu đan vẫn luôn được nuôi dưỡng bằng tim của ta, Cơ Oánh có thể cảm nhận được, nhưng y bị trọng thương 20 năm trước và vẫn luôn dưỡng thương, bây giờ cuối cùng đã hồi phục một chút yêu thuật để đến lấy yêu đan của mình.

Bao nhiêu năm qua, yêu đan đã sớm bén rễ trong tim ta, lấy đi yêu đan thì ta chắc chắn sẽ mất mạng.

Ta cũng hiểu cho Tề Trưởng lão, ông đã trải qua trận chiến thảm khốc 20 năm trước, bây giờ có thể dùng một mình ta đổi lấy sự yên bình cho nhân tộc, đặt vào vị trí của ai cũng sẽ biết phải chọn thế nào.

Kiếp trước trước khi chết ta thấy Cơ Oánh đi về phía ta là thật, y đến để lấy yêu đan, chỉ là không biết y có lấy được không.

Ta đã chết rồi, chắc là đã lấy được rồi nhỉ.

Mấy ngày nay, ngày nào tỷ tỷ cũng đến thăm ta một lần, Huyền Điểu cũng đi cùng.

Ta hỏi nó có phải sớm đã biết trên người ta có yêu đan không, nên mới đối xử tốt với ta hơn một chút, nó không thèm để ý đến ta.

“Nhưng ngươi như vậy trông giống như đang quan tâm đến người sắp chết vậy?”

Nó hoảng loạn nhìn ta, lắp bắp giải thích: “Ta, ta không có, ngươi đừng nói bậy, ta không nói ngươi sắp chết!”

Tỷ tỷ nghe thấy chữ “chết”, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, Huyền Điểu liền nói tiếp: “Có Chiêu Chiêu và ta ở đây, không ai có thể động đến một sợi tóc của ngươi, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Tỷ tỷ xoa đầu ta: “Mộc Mộc yên tâm, tỷ tỷ bây giờ rất lợi hại, nhất định có thể bảo vệ tốt cho muội.”

Ta không nỡ để tỷ tỷ vì ta mà mang tiếng xấu bỏ mặc thiên hạ, do dự rất lâu vẫn quyết định nói cho tỷ ấy biết ta là người trọng sinh.

Thực ra kiếp trước ta chính là chết trong tay Cơ Oánh, ta nghĩ đây có lẽ là số mệnh của ta, trọng sinh một lần cũng không thay đổi được, ta đã chấp nhận rồi.

Tỷ tỷ kinh ngạc nhìn ta: “Muội, muội cũng trọng sinh sao?”

“Ủa, chẳng lẽ tỷ tỷ cũng… ta cứ tưởng chỉ có mình ta trọng sinh, không ngờ tỷ tỷ cũng vậy.”

Mắt tỷ tỷ đỏ hoe ngay lập tức, ôm lấy ta rơi lệ: “Kiếp trước ta trơ mắt nhìn muội chết trong vòng tay mình mà không thể làm gì được.”

“Trời cao cho ta cơ hội sống lại một lần, ta đã thề nhất định phải bảo vệ muội, hơn nữa muội còn nhường thần thú Huyền Điểu cho ta, ta chăm chỉ khổ luyện không một ngày lơ là, cuối cùng đã không phụ lòng muội và Huyền Điểu, tiến vào Chân cảnh cấp 10.”

“Ta làm tất cả những điều này đều là vì muội, không có muội, ta sống lại một kiếp còn có ý nghĩa gì nữa? Mộc Mộc, đừng chấp nhận số phận, muội hãy tin tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định có thể bảo vệ được muội.”

Thì ra kiếp trước sau khi ta chết, tỷ tỷ được đồng môn cứu.

Cơ Oánh là nhắm vào ta nên không để ý đến tỷ tỷ, nhưng tỷ ấy đã tận mắt nhìn thấy Cơ Oánh moi tim ta, lấy đi yêu đan.

Cơ Oánh cần một thời gian để thích ứng lại với yêu đan, hơn nữa yêu đan đã bị linh căn của ta xâm nhiễm, nên việc hấp thụ của y không hề thuận lợi.

Tỷ tỷ tìm cơ hội lén rời khỏi môn phái, trà trộn vào yêu tộc, muốn nhân lúc Cơ Oánh suy yếu để trả thù cho ta, nhưng một kiếm của tỷ ấy không thể đâm chết Cơ Oánh, ngược lại còn bị Cơ Oánh làm trọng thương giam vào địa lao, không lâu sau thì qua đời.

Huyền Điểu và mèo trắng kinh ngạc nhìn ta và tỷ tỷ, một lúc lâu sau mới tiêu hóa được tin tức này:

“Vậy là ngươi biết ta sẽ thức tỉnh thành thần thú nên nhường ta cho Chiêu Chiêu?”

“Vậy kiếp trước đến chết ta cũng không thức tỉnh thành thần thú nên ngươi tưởng ta chỉ là một con mèo thôi sao?”

Huyền Điểu và mèo trắng đồng thời lên tiếng.

Ta lau nước mắt trên mặt, chán ghét nhìn Huyền Điểu: “Trời cao cho ta cơ hội lựa chọn lại, ta đương nhiên phải thoát khỏi ngươi, không bao giờ phải chịu sự dày vò của ngươi nữa.”

Tỷ tỷ cũng lên tiếng nói với mèo trắng: “Có lẽ chúng ta thật sự không hợp nhau, không thể hòa hợp được, không thể cung cấp trợ lực cho nhau, bây giờ ta mới biết ngươi lại là thần thú Bạch Hổ.”

Huyền Điểu và mèo trắng nhìn nhau không nói nên lời, chỉ có thể cảm thán rằng tất cả đều là số mệnh.

Nhưng Tề Trưởng lão nói đúng, một ngày yêu đan chưa bị hủy, Cơ Oánh sẽ không bỏ cuộc, y cứ trốn sau lưng yêu tộc, chúng ta rất khó diệt hết toàn bộ yêu tộc để giết y.

Còn một điều ta giấu chưa kịp nói với tỷ, sợ tỷ thêm lo lắng: Cơ Oánh tuy chưa lấy được yêu đan, nhưng dường như đã có thể khống chế nó, ảnh hưởng đến tâm mạch của ta. Mấy lần đau nhói vừa rồi, hẳn đều là do y gây nên.

Liệu ta có chết vì tim đau nhói không?

Vết thương hoàn toàn lành lặn, ta liền chuyển về sống trong môn phái.

“Tỷ tỷ yên tâm, ta cũng có thể tiện thể tra cứu điển tịch, xem có ghi chép nào về trường hợp của ta không.”

Tỷ tỷ nói tỷ ấy đã lật hết tất cả các sách rồi, nhưng có thể có sai sót, bảo ta xem lại một lần nữa cho kỹ.

Ta biết tỷ ấy chỉ đang an ủi ta, để ta có việc gì đó để làm, nhưng ta quả thực đã xem lại một lần nữa, vì trọng điểm ta xem khác với tỷ ấy.

Tỷ ấy muốn biết làm thế nào ta mới có thể hấp thụ được yêu đan, còn ta muốn biết mối liên hệ giữa yêu đan và chủ nhân ban đầu có thể cắt đứt được không, và cắt đứt thì có hậu quả gì.

Từ sau trận chiến lần trước Cơ Oánh bị tỷ tỷ làm trọng thương, yêu tộc lại trở nên yên tĩnh, nhưng tất cả mọi người đều biết sự yên tĩnh này sẽ không kéo dài lâu.

Ta chủ động đề nghị đến linh động để tu tập pháp thuật, tỷ tỷ tuy không yên tâm, nhưng ta mạnh lên một chút thì sẽ an toàn hơn một chút, đành phải đồng ý.

Thú vui mới gần đây của ta là bảo mèo trắng biến lại thành Bạch Hổ, tuy sờ không sướng tay bằng mèo, nhưng dáng vẻ oai phong lẫm liệt chạy trong rừng lại có cảm giác sảng khoái của vua muôn thú.

Ta nằm trên lưng nó hỏi khi nào nó có thể hóa thành người, nó chán ghét nói: “Vậy thì ngươi phải cố gắng hơn nữa để trợ lực cho ta chứ.”

Ta đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhảy ùm một tiếng vào suối linh, làm văng nước lên người mèo trắng: “Ta tu luyện ngay bây giờ, nhất định phải xem ngươi hóa người có đẹp hơn Huyền Điểu không.”

Gần đây ta càng ngày càng thích ngâm mình trong suối linh, sẽ thoải mái hơn ở trên bờ, tu tập pháp thuật cũng sẽ nhanh hơn.

Hai kiếp cộng lại ta cũng không ngờ mình sẽ có một ngày chăm chỉ đến vậy, khi ta nhìn thấy Tề Trưởng lão ở cửa động, ta biết Cơ Oánh sắp đến nữa rồi.

“Mộc Mộc, bao năm qua ta đối đãi với con chưa trọn vẹn, con có trách hay hận, ta đều cam chịu. Nhưng tỷ tỷ của con là kỳ tài trăm năm hiếm thấy, gánh vác hy vọng chấn hưng tông môn. Tuổi hãy còn xanh mà đã bước vào Chân cảnh tầng 10, mười mấy năm sau e rằng có thể phi thăng. Con nỡ nào nhìn tỷ ấy liều mạng giao đấu cùng yêu tộc hay sao?”

Tề Trưởng lão nhìn ta, ánh mắt trầm trọng, thấy ta không nói gì, ông nói tiếp: “Cho dù tỷ tỷ của con thật sự có thể giết được Cơ Oánh, yêu tộc cũng sẽ báo thù cho y, tiếp theo sẽ là những cuộc tàn sát không hồi kết, sẽ phải chết bao nhiêu người? Tỷ tỷ của con cũng sẽ vì đối phó với yêu tộc không ngừng mà mất đi cơ hội tu luyện để phi thăng, đây là điều con muốn thấy sao?”

Tề Trưởng lão không ngờ ta vẫn không hề động lòng, đau lòng nói:

“Ta lấy mạng của ta đổi cho con được không?”

“Ta không cần mạng của ông, ta chỉ cần mạng của chính mình.”

Ta lạnh lùng lên tiếng, nhưng ta cũng sẽ không để tỷ tỷ vì ta mà chết, ta không chấp nhận số phận, phải tự mình tranh đấu một lần, sau khi tranh đấu xong kết quả thế nào, ta đều tự mình gánh chịu.

Tề Trưởng lão sắc mặt xám xịt rời đi, mèo trắng hỏi ta định làm thế nào, ta bước ra khỏi linh động, nhìn con chim bay trên trời: “Ta còn chưa thấy ngươi hóa người nên ta sẽ không chết đâu.”

Rời khỏi linh động chuẩn bị đến môn phái, đúng lúc gặp tỷ tỷ đến tìm ta, tỷ ấy nói Cơ Oánh đã đến, bảo ta không được rời xa tỷ ấy quá.

Ta đứng trong đám đông, nhìn Cơ Oánh đang trốn sau lưng yêu tộc, y bắt gặp ánh mắt của ta, cười một cách đầy ẩn ý.

Chỉ thấy ngón tay y khẽ động, tim ta liền đau nhói, ta không biểu hiện ra ngoài, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm y, y nhướng mày rồi dời tầm mắt nhìn về phía tỷ tỷ.

Tâm trí của tỷ tỷ đều đặt vào việc bảo vệ ta, chỉ nhìn những người khác hỗn chiến mà không tham gia.

Nhưng khi ngày càng có nhiều người trong tộc bị thương, tỷ ấy cuối cùng không thể đứng nhìn được nữa, dặn ta nhất định không được rời xa tỷ ấy quá, liền bay vào tham chiến.

Huyền Điểu theo sát phía sau.

Ta quan sát một lúc, phát hiện tất cả yêu tộc đều nhắm vào tỷ tỷ, Cơ Oánh là muốn tiêu hao pháp lực và thể lực của tỷ ấy.

Tỷ tỷ cũng nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của y, bảo Huyền Điểu thay thế mình, bản thân thoát ra khỏi cuộc hỗn chiến, xông thẳng về phía Cơ Oánh.

Tỷ ấy vừa đánh vừa tiến, ngày càng gần Cơ Oánh, mắt thấy sắp đến trước mặt Cơ Oánh, y cuối cùng không ngồi yên được nữa.

Cơ Oánh bay lên, giữa không trung không biết đã niệm cái gì, tim ta đau nhói, không thể đứng vững được nữa mà cúi gập người xuống.

Tỷ tỷ phát hiện có điều không ổn, quay lại nhìn ta, sắc mặt biến đổi định quay về, nhưng Cơ Oánh đã chớp lấy sơ hở này, giơ kiếm đâm về phía tỷ tỷ.

Huyền Điểu hóa thành nguyên hình bay về phía tỷ ấy, nhưng chỉ kịp đỡ lấy tỷ tỷ bị trúng tên sau lưng.

“Tỷ tỷ!”

Ta hét lớn một tiếng, gắng gượng đứng dậy bay lên không trung, Cơ Oánh bị ta thu hút sự chú ý, nhưng lại do dự không dám tiến lên.

Y muốn lấy yêu đan thì phải tiếp cận ta- người đang bị các đồng môn vây quanh.

Cho dù ta chết vì tim đau nhói, y cũng phải chạm được vào thi thể của ta mới được.

Huyền Điểu mang tỷ tỷ trở về, ta thấy tỷ ấy nằm trong lòng Huyền Điểu, áo sau lưng đã thấm đẫm máu, nhưng tỷ ấy vẫn cố gắng đứng dậy, hét về phía ta: “Mộc Mộc, quay lại!”

Ta cười với tỷ ấy: “Tỷ tỷ, từ nhỏ đến lớn đều là tỷ chăm sóc ta, bảo vệ ta, cũng nên đến lượt ta bảo vệ tỷ một lần rồi.”

Tề Trưởng lão nói chẳng sai: chỉ cần yêu đan không bị tiêu hủy, Cơ Oánh sẽ không nguôi.

Tỷ tỷ giờ đã biết hắn có thể dùng yêu đan gây tổn thương cho ta; như vậy ta chỉ thêm gánh nặng, thậm chí trở thành mối họa đối với tỷ ấy.

Ta tra cứu điển tịch, biết muốn đoạn tuyệt mối liên hệ giữa chủ nhân và yêu đan có hai phương pháp.

Một là ta hấp thụ toàn bộ yêu đan — nhưng linh căn của ta đang bị yêu đan áp chế, thật khó mà tập hợp đủ linh lực để nuốt chửng nó.

Nếu đợi ta từ từ tập trung linh lực, đợi đến già cũng chưa chắc đã đủ, huống hồ Cơ Oánh không thể đợi lâu như vậy, y nhất định sẽ tìm mọi cách dùng ta để uy hiếp tỷ tỷ, làm hại tỷ tỷ.

Phương pháp thứ hai là phá hủy yêu đan từ trong tim, yêu đan đã dung hợp một phần với tim của ta, cần phải cưỡng ép tách nó ra khỏi tim rồi mới phá hủy, hậu quả là sống chết do trời định.

Ta dùng pháp thuật tách yêu đan ra, chiến trường ồn ào dần dần yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào yêu đan đang phát sáng lấp lánh trong tay ta.

Ta nghe thấy tiếng tỷ tỷ khóc gào thảm thiết: “Mộc Mộc, đừng!”

Ta nghe thấy Huyền Điểu lần đầu tiên gọi ta là Mộc Mộc, bảo ta đừng làm chuyện dại dột.

Ta nghe thấy giọng sư huynh Nhan Vô Cực đầy kinh hãi: “Mộc Mộc, muội đang làm gì vậy?”

Ta nhìn thấy Tề Trưởng lão nắm chặt hai tay, ánh mắt phức tạp.

Ta cũng nhìn thấy một con bạch hổ nhanh như chớp bay lên không trung, hóa thành người, ánh mắt y đầy đau đớn hét về phía ta: “Mộc Mộc!”

Tóc trắng mắt xanh, dáng người phiêu dật, là dáng vẻ trong tưởng tượng của ta.

Nó sẽ hóa người, ta không hề ngạc nhiên, dù sao nó cũng luôn nhân lúc ta ngủ say để lén lút tu luyện.

Lần trước, sau khi ta bị thương, nó từng thú nhận: cùng với việc linh khí giữa ta và nó ngày một giao hòa, nó đã sớm nhận ra trong thân thể ta ẩn có yêu đan, thậm chí từ trước lần yêu tộc công kích đầu tiên.

Âm thầm dò xét, nó mới biết đó chính là của Cơ Oánh. Từ ấy trở đi, nó giấu ta mà lặng lẽ khổ luyện, chỉ mong sớm ngày thức tỉnh để bảo vệ ta.

Giờ phút này, trong đôi mắt xanh lam kia, ngoài lo lắng và sợ hãi, còn ánh lên cả lửa giận — ắt hẳn vì ta giấu nó, lại tự ý hủy yêu đan.

Nhưng ta hiểu, rồi nó sẽ tha thứ cho ta thôi. Bởi như bao lần trước, mỗi khi ta chọc nó tức giận, chỉ cần nhẹ nhàng vuốt ve đôi chút, nó sẽ lại gừ gừ mà bỏ qua cho ta.

Ta quay đầu nhìn Cơ Oánh, y tức giận và sợ hãi nhìn chằm chằm vào yêu đan trong tay ta, chần chừ không tiến lên.

Ta mỉm cười với y, học theo dáng vẻ của y khẽ động ngón tay, y bất chấp sự cản trở của thuộc hạ mà bay vọt lên về phía ta, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu đan hóa thành tro bụi tan biến trong tay ta.

Mèo trắng lóe lên trước mặt ta, vừa vặn chặn được thanh kiếm Cơ Oánh đâm về phía ta, giơ tay đánh y rơi xuống.

Nó quay người ôm lấy thân thể đang rơi của ta.

Ta nép vào vòng tay quen thuộc, ngửi mùi hương trên người nó, cảm thấy an tâm chưa từng có.

Ta đau lòng nhìn đôi mắt xanh lam của nó rớm máu, đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của nó, cười nói: “Ngươi quả nhiên đẹp hơn Huyền Điểu, tiếc là sau này sẽ thành của người khác mất rồi.”

“Ta sẽ mãi mãi là linh thú của ngươi.”

Nó nhẹ nhàng dùng mặt cọ vào lòng bàn tay ta, giọng nghẹn ngào: “Nếu ngươi chết, ta sẽ chết theo ngươi, trên con đường luân hồi cũng sẽ bám lấy ngươi.”

Đây là lần đầu tiên nó nói lời ngon ngọt dỗ ta, ta nghe mà rất vui.

Đưa tay xoa xoa mái tóc trắng mềm mại của nó, ta nhìn thấy tỷ tỷ với đôi mắt đỏ hoe đang được Huyền Điểu dìu, khó khăn đi tới.

Tỷ tỷ quỳ xuống bên cạnh ta, tay tỷ ấy run rẩy không dám chạm vào ta, miệng lẩm bẩm: “Tại sao, tại sao sống lại một lần nữa vẫn như vậy?”

Ta muốn nói tỷ tỷ đừng buồn, những năm nay ta còn vui hơn cả kiếp trước, có thể làm muội muội của tỷ ấy lần nữa ta rất hạnh phúc.

Nếu có lần sau, ta muốn làm tỷ tỷ, tỷ ấy làm muội muội, ta sẽ cưng chiều yêu thương chăm sóc bảo vệ tỷ ấy như cách tỷ ấy đã làm với ta, nhưng ta thực sự không còn sức để nói nữa rồi.

May mà yêu đan không còn, Cơ Oánh đã chết, trên đời này không còn gì có thể làm hại hay uy hiếp tỷ tỷ được nữa, thật tốt.

Ta nở một nụ cười rạng rỡ với tỷ ấy, không biết tỷ ấy có nghe thấy ta nói không: “Tỷ tỷ, tạm biệt, có lẽ muội lại trọng sinh rồi, lần này chắc là sinh ra trong giai đoạn bào thai.”

Ta cảm giác mình đang ngâm trong nước, ý thức hỗn loạn, lúc tỉnh lúc mê, lúc tỉnh thì nghĩ có phải tỷ tỷ đang ở ngay bên cạnh ta cùng chờ đợi để ra đời không nhỉ?

Lúc mê thì lại cảm thấy mình có phải đang trên con đường luân hồi không, nên mới một mảng hỗn độn.

Một ngày nọ, ta đột nhiên có thể mở mắt, sau khi thích ứng với ánh sáng, ta nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình quả thực đang ngâm trong nước, nhưng không phải trong bụng mẫu thân, mà là trong linh tuyền quen thuộc, ta chưa chết sao?

Ta cử động cái cổ cứng đờ, thấy bên cạnh còn có một người nữa, không, một con mèo, mèo trắng.

Nó đã hóa người rồi, sao vẫn thích biến lại thành mèo.

Người đầu tiên phát hiện ta tỉnh là Huyền Điểu, y lắp bắp nói tỷ tỷ vẫn luôn canh chừng ta, có việc gấp phải xử lý mới rời đi một lát, đổi y đến trông ta.

Tỷ tỷ đến rất nhanh, ta còn chưa kịp xoay cái cổ cứng đờ về vị trí cũ, tỷ ấy đã xông đến ôm chầm lấy ta, những giọt nước mắt ấm nóng chảy vào cổ áo ta, một lúc lâu cũng không nói gì.

Ta sụt sịt mũi, dụi dụi mặt vào mặt tỷ ấy: “Tỷ tỷ, có phải muội bị tàn phế rồi không, sao không cử động được?”

Tỷ ấy bật cười một tiếng, lau nước mắt nhìn ta: “Kinh mạch của muội đều ổn cả, chỉ là lâu quá không cử động nên cơ thể cứng đờ thôi.”

Ta yên tâm rồi, nếu biến thành một kẻ tàn phế không cử động được, ta thà chết còn hơn.

Lạ thật, chúng ta nói chuyện nửa ngày rồi mà mèo trắng vẫn còn ngủ, ta khó khăn quay đầu nhìn nó, tỷ tỷ ngập ngừng một lúc mới nói: “Nó đã cứu muội, cũng giống như muội rơi vào hôn mê, không biết khi nào mới tỉnh lại.”

“Ngày đó, mèo trắng đã đưa một nửa trái tim của mình vào cơ thể muội, có lẽ là vì linh khí của chúng ta, muội vậy mà thật sự đã dựa vào một nửa trái tim của nó để giữ được mạng sống.”

“Tỷ đã tìm rất nhiều người đến chữa trị cho hai đứa, họ đều nói là không thể làm gì được, cuối cùng chỉ có thể đặt muội và nó cùng vào trong suối linh, hy vọng suối linh có thể giúp chúng ta tập trung linh lực, không ngờ muội lại thật sự tỉnh lại.”

Ta mất 3 tháng mới hồi phục lại cơ thể, nhưng vì chỉ có một nửa trái tim nên sau này ta không thể tu luyện pháp thuật được nữa, nhưng ta đã rất mãn nguyện rồi.

Ta ngày nào cũng ở trong linh động bầu bạn với mèo trắng, kể cho nó nghe hôm nay đã làm những gì, mỗi lần đều kết thúc bằng câu “khi nào ngươi mới tỉnh lại đây”.

Đông qua xuân đến, ta tỉnh lại đã 1 năm rồi, mèo trắng vẫn còn ngủ.

Ta cuối cùng cũng đợi đến mất kiên nhẫn, nói vào tai nó: “Tỷ tỷ đã thành hôn với Huyền Điểu rồi, ta cũng nên gả đi thôi, họ giới thiệu cho ta rất nhiều tiểu ca ca anh tuấn tiêu sái, chọn đến hoa cả mắt, ngươi mà không tỉnh lại là sẽ bỏ lỡ hôn lễ của ta đó, nếu ngươi tỉnh lại ta sẽ gả cho ngươi.”

Đêm đó ta ngủ mơ màng trong linh động, cảm giác có thứ gì đó đang chọc vào mặt ta, ngứa không chịu nổi, ta bực bội mở mắt ra, đối diện ngay với một đôi mắt xanh lam: “Ta nghe thấy hết rồi, meo.”

(Hết)

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!