Trọng Sinh: Chỉ Muốn Làm Phế Vật

Chương 2



Đến khi yêu tộc xâm phạm, Huyền Điểu đứng trước che chắn cho ta, sau khi gắng gượng chống đỡ một thời gian dài, cuối cùng vẫn tử trận.

Mất đi sự trợ giúp của nó, ta nhanh chóng bị trọng thương.

Ta chỉ kịp dùng hết sức lực cuối cùng đẩy tỷ tỷ đang lấy thân mình che chở cho ta ra, rồi bất tỉnh nhân sự.

Kiếp này, ta không muốn cùng Huyền Điểu dày vò lẫn nhau nữa, tỷ tỷ mới là người phù hợp nhất với thần thú, còn ta chỉ xứng với con mèo lười này thôi.

2

Tề Trưởng lão vốn đã không thích sự ngu ngốc của ta, thấy ta tranh linh thú với tỷ tỷ lại càng thêm bất mãn.

Lúc nghỉ ngơi hay giảng bài đều không cho ai gọi ta, việc nặng việc bẩn gì cũng giao cho ta.

Tỷ tỷ che chở cho ta, mỗi lần học xong đều dạy riêng cho ta.

Nhưng tỷ ấy không biết rằng, thật ra ta lại thích đi làm việc hơn.

Lúc họ học bài thì ta chạy loạn trong núi.

Lúc xuống núi mua đồ thì ta lại đi dạo chơi khắp nơi, tiêu dao tự tại biết bao.

Sự thật chứng minh tỷ tỷ và Huyền Điểu mới là một cặp trời sinh.

Kiếp trước, Huyền Điểu phải mất 3 năm mới tự mình thức tỉnh được.

Kiếp này, nó và tỷ tỷ linh căn tương hợp, hai người tu luyện tiến bộ vượt bậc, chỉ mới 1 năm đã thức tỉnh thành thần thú.

Tỷ tỷ sợ ta không vui, định đến an ủi ta, lại bắt gặp ta và mèo xám đang bắt cá dưới con sông sau núi.

À không, phải gọi là mèo trắng mới đúng.

Gần đây nó rụng lông rất nhiều, ta đang lo nó sắp bị hói thì nó đột nhiên mọc ra lông trắng, con ngươi cũng biến thành màu xanh lam, bây giờ trông y hệt một con mèo trắng mắt xanh to lớn.

Ta dùng pháp thuật hiếm hoi mà mình thành thạo để bắt cá rồi đặt lên lửa nướng, mời tỷ tỷ và Huyền Điểu cùng ăn.

Huyền Điểu mặt đầy vẻ ghét bỏ từ chối, chỉ đi theo bên cạnh tỷ tỷ.

May mà ta sớm đã miễn nhiễm với những lời lạnh lùng của nó, trực tiếp lờ đi rồi kéo tỷ tỷ ngồi xuống nếm thử tay nghề của ta.

Tỷ tỷ thấy ta không hề có vẻ buồn bực mới yên tâm.

Tỷ ấy hỏi ta gần đây làm gì mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện, không thấy người đâu.

Ta sợ tỷ ấy bắt ta về kiểm tra bài vở, vội nói rằng ta và mèo trắng đã tìm thấy một nơi linh lực đặc biệt dồi dào trong núi, ngày nào cũng đang chăm chỉ tu luyện ở đó.

Huyền Điểu ở bên cạnh lạnh lùng lên tiếng: “Ngươi tưởng Chiêu Chiêu là đồ ngốc sao? Lại tin lời ma quỷ của ngươi à.”

Ta lườm nó một cái, câu “Liên quan quái gì đến ngươi” còn chưa kịp nói ra thì đã nghe tỷ tỷ nói: “Ta tin mà, Mộc Mộc sẽ không lừa ta.”

Thấy vẻ mặt nghẹn họng của Huyền Điểu, ta phá lên cười lớn, ôm chầm lấy tỷ tỷ dụi tới dụi lui: “Tỷ tỷ là tốt nhất.”

Tỷ ấy xoa đầu ta nói: “Ta cảm nhận được linh lực của muội có tăng lên, chứng tỏ muội thật sự có tu luyện, vậy thì ta yên tâm rồi.”

Huyền Điểu khịt mũi coi thường: “Hừ, có tu luyện nữa cũng không bằng một ngón tay của Chiêu Chiêu, tỷ sắp đột phá cảnh giới cấp 7 rồi, còn nó vẫn lẹt đẹt ở cấp 4.”

Mèo trắng bên cạnh ta lười biếng lên tiếng: “Cấp 4 thì sao chứ, bọn ta sống tiêu dao tự tại, vui vẻ biết bao, ngươi là chim mà chăm chỉ như vậy, lẽ nào muốn thành ‘siêu nhân chim’ à?”

Ta không thèm để ý đến hai con chim mèo vừa gặp đã cãi nhau này, vui vẻ nhìn tỷ tỷ.

Phải biết rằng trong toàn môn phái, người đột phá cấp 7 cũng chỉ có hơn 10 người, hơn nữa chưa từng có ai ở độ tuổi của tỷ tỷ mà đã đạt đến cấp 7.

Tề Trưởng lão nói không sai, tỷ tỷ quả nhiên là thiên tài trăm năm khó gặp.

Lần này cuối cùng cũng không lãng phí thiên phú của tỷ tỷ và linh tính của Huyền Điểu.

Điều đáng mừng hơn là sau khi tỷ tỷ đột phá cấp 7, tỷ ấy và Huyền Điểu càng thêm ăn ý.

Linh lực của cả hai tiến nhanh ngàn dặm, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, tỷ tỷ đã đạt đến cảnh giới cấp 9.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!