Ta Là Sư Thúc Tổ Của Tông Môn

Chương 4



Dù ngốc đến mấy ta cũng biết không thể cướp vị hôn phu của người khác.

Ta mở miệng định hỏi hắn có thật không, nhưng lại không thể nói nên lời.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi, đây cũng là lần đầu tiên ta khóc trước mặt hắn.

Ngay sau đó, Lục Y Y, người nãy giờ bị coi như không khí, kêu lên một tiếng “a”, cả người yếu ớt ngã xuống đất, thành công thu hút sự chú ý của Lăng Tiêu.

Lục Y Y nằm trên đất, không ngừng lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe trông thật đáng thương, ra vẻ như bị người thương ruồng bỏ, khóc lóc thảm thiết.

“Lăng ca ca, Y Y nghe nói huynh sắp thành hôn với Ngân cô nương. Chúng ta là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, bây giờ… huynh không cần Y Y nữa sao?”

Lăng Tiêu động lòng.

Phản ứng của Lăng Tiêu khiến ta đau lòng khôn xiết.

Ta nín khóc, đứng dậy, cố gắng kìm nén sự lưu luyến, nói từng chữ:

“Nếu vị hôn thê của ngươi đã đến, thì hãy theo nàng ấy về đi.”

Lời vừa dứt, Lăng Tiêu mắt đỏ hoe, nắm chặt lấy cánh tay ta: “Không, nàng đã là thê tử của ta, làm gì có chuyện của nàng ấy ở đây?”

Lăng Tiêu đi đến trước mặt Lục Y Y, ánh mắt nhìn xuống từ trên cao mang theo vẻ áp bức không thể chối cãi, trầm giọng cảnh cáo:

“Lục cô nương, hãy về đi. Duyên phận của chúng ta đã dứt từ hai trăm tám mươi năm trước rồi. Tiểu Ngân Tử là ân nhân cứu mạng của ta, ta đã quyết định lấy thân báo đáp, sao có thể nói đến chuyện hủy hôn? Nếu còn tiếp tục ép người, đừng trách tại hạ không nể tình xưa mà không khách sáo với cô nương.”

Lục Y Y bị đuổi đi.

Lăng Tiêu vừa vỗ về lồng ngực đang đau nhói của ta, vừa dỗ dành ta, vừa vuốt lưng cho ta.

“Những ngày trước ngươi đã đi đâu?”

Hắn đi sớm về khuya đã lâu, Lục Y Y lại tìm đến, thật khó để không liên tưởng hai người họ với nhau.

“Không phải nàng nói thích ăn bánh đào hoa của tửu lầu phía Tây sao? Quán đó đông người quá, ta đi xếp hàng mua cho nàng.”

Gần đây, ở phía Tây con phố có một tửu lầu mới mở, chưởng quỹ là một tiểu bạch kiểm trông khá bảnh bao. Chỉ dựa vào những món bánh ngọt kỳ lạ được các cô nương yêu thích, việc kinh doanh của hắn rất phát đạt.

Ta gần đây đã mê mẩn món bánh đào hoa của quán hắn, chủ yếu là vì hương vị của nó giống hệt như trong ký ức thời thơ ấu của ta.

Lăng Tiêu biết cách dỗ dành ta, chỉ vài ba câu đã khiến ta nguôi giận.

Sự chú ý của ta dần chuyển sang hộp bánh đào hoa rơi vãi trên đất, lòng tan nát như những mảnh vụn trên sàn, đau đớn khôn nguôi.

Tưởng rằng cuộc sống sẽ trở lại yên bình, hai chúng ta sẽ quay lại như xưa.

Nhưng một tấm gương đã có vết nứt thì cuối cùng cũng không thể lành lại như ban đầu.

Hôm đó, Lăng Tiêu có việc nên ra ngoài sớm. Ta thèm ăn quá, bèn tự mình đi đến tửu lầu phía Tây.

Từ xa, ta đã thấy hàng người xếp dài dằng dặc, bất giác kêu khổ không thôi. Đang định bụng hay là để hôm khác gọi Lăng Tiêu đến, thì hàng người bỗng chốc tan biến.

Những người đi ngang qua ta đều chỉ trỏ. Ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, cứ lững thững đi về phía trước.

Một chàng trai trẻ có tướng mạo đoan chính mỉm cười chào đón ta.

Thật lòng mà nói, hắn đẹp trai hơn Lăng Tiêu cả một con phố, à không, phải là mấy con phố mới đúng.

Người cao gầy, đôi mắt cong cong ẩn chứa vài phần ý cười. Các cô nương đi ngang qua đều không nỡ bước đi.

Ta thì chỉ một lòng hướng về món bánh đào hoa.

Tiểu nhị gói hàng xong, ta trả tiền rồi chuẩn bị rời đi thì chàng trai trẻ đột nhiên gọi ta lại.

“Nghe nói Ngân cô nương sắp thành hôn rồi?”

Nói đến đây, ta bắt gặp được vẻ thất vọng và không cam lòng sâu sắc trong mắt hắn, lòng không khỏi nhói lên.

Ta gật đầu, cười hì hì: “Đến lúc đó, chưởng quỹ có thể mang hai gói bánh đào hoa đến uống rượu mừng không?”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!