Ta chưa bao giờ hỏi về lai lịch của hắn, và hắn cũng vậy.
Có lẽ vì nghe thấy một thẩm thẩm tình cờ gặp gọi ta là cô ngốc, hôm đó hắn đột nhiên nhắc đến chuyện này.
Ta cười hì hì nói ta tên là cô ngốc.
Hắn tức giận, bảo ta nghĩ lại cho kỹ.
“Ồ, không nhớ ra được nữa rồi.”
Hắn càng tức giận hơn.
Cho đến ngày hôm sau, khi hắn giặt giúp ta bộ y phục cất giữ đã nhiều năm, phát hiện trên tay áo có thêu một chữ nhỏ: Ngân.
Từ đó về sau, hắn chỉ gọi ta là tiểu Ngân Tử.
Ai gọi ta là cô ngốc, hắn sẽ mặt lạnh như tiền sửa lại: “Nàng ấy tên là tiểu Ngân Tử, không phải cô ngốc.”
Nếu có người vẫn cố chấp gọi ta là cô ngốc, hắn sẽ lén lút đi đánh cho người đó một trận nhừ tử, cho đến khi họ sợ thì thôi.
Lâu dần, bà con lối xóm đành phải đổi cách gọi tên ta.
Ta thấy hắn phản ứng dữ dội như vậy, bèn nói gọi là cô ngốc cũng không tệ, không cần phải đánh người ta ra nông nỗi đó.
Hắn một mình vào phòng hờn dỗi.
Thời gian trôi như nước chảy, một đi không trở lại.
Những ngày tháng tươi đẹp và yên bình luôn ngắn ngủi.
Lăng Tiêu đã lành vết thương nhưng không có ý định rời đi.
Hắn bắt đầu lúc nào cũng ôm theo đồ ăn vặt ta thích, đi theo ta không rời nửa bước.
Khi ta tức giận đuổi hắn đi, hắn sẽ một mình vào bếp chuẩn bị đồ ăn ngon cho ta, chỉ sợ ta bỏ rơi hắn.
Ta không đuổi hắn đi nữa, dù sao thì hắn cũng làm được mọi việc từ cày ruộng, tưới nước đến chẻ củi.
Có hắn rồi, xem ai còn dám bắt nạt ta không nơi nương tựa.
Thế nhưng, lần này gọi hắn là tiểu lang quân, hắn lại không thèm để ý đến ta mấy ngày liền.
Dần dần, ta phát hiện có chuyện không ổn.
Cho đến khi… vị hôn thê của Lăng Tiêu tìm đến tận cửa.
Nàng ta tên là Lục Y Y, là đệ tử của tông môn trên ngọn núi này.
Lăng Tiêu cũng như nàng ta, đều xuất thân từ gia đình danh giá, từ nhỏ đã có hôn ước.
Vì có tiên phong đạo cốt nên được gửi đến tông môn tu tiên.
Trước thềm trận đại chiến tiên ma lần đó, Lăng Tiêu vô tình bắt gặp Lục Y Y đang ân cần với sư huynh, không hề để tâm đến hắn, người sắp thành hôn với nàng ta.
Trong cơn tức giận, hắn đã vác kiếm xông thẳng về phía ma đầu, từ đó bặt vô âm tín.
Suốt mấy trăm năm, vô số người từ các gia tộc danh giá và tông môn đã được cử đi tìm Lăng Tiêu, nhưng cuối cùng đều trở về tay không.
Ai mà ngờ được, người mà họ vất vả tìm kiếm lại ở ngay dưới chân tông môn.
Lục Y Y vừa khóc vừa kể lể về việc nàng đã ngày đêm mong nhớ, ác mộng triền miên suốt mấy trăm năm qua như thế nào.
Ta nghe mà thấy có chút buồn.
Ở bên cạnh hắn lâu như vậy, nói không có tình cảm là nói dối.
Ai gặp cũng hỏi ta khi nào thì tổ chức hôn lễ, hắn luôn nhanh nhảu đáp: “Mồng ba tháng sau.”
Hắn nói là làm, thật sự dẫn ta đi đo may hỉ phục, sắm sửa đồ đạc.
Chuyện vui sắp đến nơi rồi, bây giờ thì hay thật, con vịt đã đến miệng còn bay mất.
Quả nhiên, nam nhân tốt đều là của người khác.
Lần đầu tiên sau hàng ngàn năm, ta có phản ứng.
Lồng ngực như bị kim châm, đau nhói.
Ta ôm ngực thở dốc, ngã quỵ xuống ghế.
Lăng Tiêu biến mất cả nửa ngày trời vừa về đến nhà đã nghe tiếng chạy đến. Thấy bộ dạng đau đớn của ta, hắn vội vàng vứt đống đồ ăn vặt mới mua xuống, lao đến. Đôi mắt từng chỉ có hình bóng của ta giờ đây tràn ngập lo lắng.