Trên mặt phụ thân thoáng qua vẻ thỏa hiệp: “Được được được… thánh chỉ này cứ đưa cho…”
“Lão gia!” Lục Kiều cũng đoán được chuyện gì sắp xảy ra, liền quỳ sụp xuống.
“Lão gia, thánh chỉ này là Đại công tử cầu xin cho người và Đại tiểu thư mà!”
“Lão gia! Không được đâu ạ!”
Lục Kiều một lòng một dạ vì ta, dập đầu không ngừng dưới đất.
“Lão gia, Đại tiểu thư và Đại công tử là thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp, ngài không thể làm chuyện chia rẽ uyên ương được ạ.”
“Lão gia, Đại tiểu thư đã…”
“Khụ…” Vị công công tuyên chỉ đứng bên cạnh bất đắc dĩ lên tiếng, “Thẩm Đại công tử không phải đang ở đây sao?”
“Trên thánh chỉ chỉ ghi là đích nữ, rốt cuộc là vị đích nữ nào, hỏi Thẩm Đại công tử là biết ngay thôi?”
Tất cả ánh mắt trong sảnh đường đều đổ dồn về phía Thẩm Dận.
Ta biết câu trả lời của hắn.
Ánh mắt hắn nhìn Khương Tuyết Ninh, giống hệt như ánh mắt hắn nhìn ta khi xưa.
“Thẩm Dận.” Trước khi hắn kịp mở lời, ta đã gọi hắn lại.
“Ta có chuyện muốn nói với chàng.”
9.
Lần này ta không quan tâm đến vẻ mặt của Thẩm Dận.
Kiên quyết kể hết mọi chuyện cho hắn nghe.
Chúng ta đã cùng nhau ngắm tuyết ngoài quan ải như thế nào.
Cùng nhau đếm sao trời nơi biên thùy ra sao.
Chúng ta đã định tình như thế nào, hôn nhau ra sao.
Và trên giường…
“Đủ rồi!” Thẩm Dận lạnh lùng quát.
“Nếu nàng gọi ta đến chỉ để nói những chuyện vô căn cứ này, thì Thẩm mỗ xin cáo từ!”
Xem kìa, ngay cả “Thẩm mỗ” cũng dùng đến rồi.
“Nhưng Thẩm Dận.” Ta nhìn bóng lưng hắn, “Ta có thai rồi.”
Bước chân của Thẩm Dận đột ngột khựng lại.
“Thẩm Dận, trong bụng ta, là con của chàng.”
Thẩm Dận quay đầu lại với vẻ không thể tin nổi.
“Thẩm Dận, mẫu thân ta qua đời khi ta mới mười tuổi.”
“Không có ai dạy ta những chuyện này.”
“Chàng chưa từng nói với ta, làm như vậy có thể sẽ có thai.”
Thẩm Dận im lặng rất lâu.
Đôi mắt đen thẳm tĩnh lặng như nước chết.
Hồi lâu sau, khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ thất vọng:
“Khương Vĩnh Chiêu, hai năm qua rốt cuộc nàng đã trải qua những gì?”
“Sao nàng dám nói ra những lời dối trá như vậy?”
10.
Như thể bị ai đó đấm mạnh vào tim.
Những giọt nước mắt cố kìm nén bỗng chốc trào ra.
Ta không có.
Ta không hề nói dối.
Là chàng đã nói: “Ba ngàn dòng nước, chỉ múc một gáo Chiêu Chiêu.”
Là chàng đã nói: “Đợi khi về kinh, chúng ta sẽ thành thân.”
Người nói dối rõ ràng là chàng.
Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên cổ họng, nước mắt như mưa không kiểm soát, không thể thốt nên lời.
Thẩm Dận xa xa nhìn ta, không biết tại sao, đột nhiên đưa tay ôm lấy ngực.
Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc.
Hắn nắm chặt tay, bước nhanh về phía ta.
“Thu lại bộ mặt đó đi!” Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi.
“Nàng tưởng ta vẫn còn mất trí nhớ sao?”
“Chiêu Chiêu, tình cảm mười mấy năm của chúng ta, ta vẫn luôn không muốn làm nàng khó xử.”
“Nhưng nàng, rốt cuộc là tại sao?”
“Ta nhớ ra rồi, đã nhớ ra từ lâu rồi.”
“Người cùng ta ra biên cương là Tuyết Ninh, người cùng ta đếm sao cũng là Tuyết Ninh, người định tình với ta, cũng là Tuyết Ninh.”
“Nàng dựa vào đâu mà nghĩ có thể lừa được ta?”
“Chỉ dựa vào khuôn mặt có ba phần giống nàng ấy của nàng sao?”
Lần này đến lượt ta chết lặng.
Ngay cả khóc cũng quên mất.
11.
Hóa ra là thật.
Thế giới này, chẳng qua chỉ là một cuốn tiểu thuyết.
Khương Tuyết Ninh là nữ chính, Thẩm Dận là nam chính.
Còn ta, chỉ là nữ phụ độc ác tạo ra chướng ngại cho họ.
Những chuyện quá khứ giữa ta và Thẩm Dận có thể biến thành quá khứ giữa hắn và Khương Tuyết Ninh.
Tình cảm giữa ta và Thẩm Dận, có thể biến thành tình cảm giữa hắn và Khương Tuyết Ninh.
Vậy đứa con của ta và Thẩm Dận, có thể biến thành con của hắn và Khương Tuyết Ninh không?
Toàn thân ta không ngừng run rẩy.
Ta không biết thế giới này đã bị làm sao nữa.
Ta thậm chí nghi ngờ mình chỉ đang ở trong một cơn ác mộng kéo dài.
Chỉ là cơn ác mộng này, dù thế nào cũng không thể tỉnh lại.
12.
Thẩm Dận và Khương Tuyết Ninh đã đính hôn.
Cả Thừa tướng phủ ngập tràn không khí vui mừng.
Tam thư lục lễ được hoàn tất trong vòng một tháng, ai nấy đều bận rộn tối mắt tối mũi.
Sân của ta cũng không hề vắng vẻ.
Bởi vì ngày nào Khương Tuyết Ninh cũng cho người đến lấy đi vài thứ.
Trang sức của ta, của hồi môn của ta, thậm chí cả bộ giá y đã chuẩn bị từ lúc ta cài trâm.
Lục Kiều khóc sưng cả mắt.
Ta lại không mấy bận tâm.
Ký ức quý giá nhất còn bị cướp đi, những thứ đó thì có là gì?
Khi còn bảy ngày nữa là đến hôn lễ, trong phủ đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Mọi người đều an tâm chờ đợi ngày vui.
Hôm đó trời nắng đẹp, ta tựa vào cửa sổ nhìn sang sân bên cạnh.
Lụa đỏ giăng khắp trời.
Thật đẹp.
Từ khi hiểu chuyện, ta đã luôn chờ đợi ngày được gả cho Thẩm Dận.
Chỉ là một giấc mộng thôi, cũng nên tỉnh rồi.
“Tiểu câm, ngươi có đó không?” Ta gõ gõ vào cửa sổ.
Bóng đen nhảy xuống, quỳ một gối dưới đất chờ lệnh.
“Tiểu câm, ngươi tên là Tiểu Bát hay Tiểu Cửu nhỉ?”
Tiểu câm ngẩng đầu, trong đôi mắt trong veo lóe lên một tia kinh ngạc.
Hắn nhúng tay vào nước trà, viết lên đất: “Tiểu Cửu.”
“Tiểu Cửu, võ công của ngươi rất giỏi phải không?”
Hắn viết: “Tàm tạm.”
Ta bật cười.
Tiểu câm khiêm tốn thật.
“Tiểu Cửu.” Ta nhìn hắn, “Ngươi đưa ta đi đi.”
13.
Gần đến ngày cưới, Thẩm Dận lại thường xuyên chạy đến tìm ta.
Ta không biết ý đồ của hắn là gì.
Nhưng với sự thấu hiểu nhiều năm, ta có thể thấy được sự bồn chồn ẩn sau vẻ bình tĩnh của hắn.
Bồn chồn vì điều gì? Kệ hắn đi.
Hắn vừa đến, ta liền cho Lục Kiều sang sân bên cạnh báo tin.
Ngay sau đó, nha hoàn bên cạnh Khương Tuyết Ninh sẽ qua.
Không phải tiểu thư nhà nàng bị trật chân, thì cũng là tiểu thư nhà nàng bị đau tim.
Thẩm Dận sẽ lập tức rời đi.
Đêm trước ngày cưới, hắn lại đến.
Sắc mặt hắn rất trắng, dưới mắt có quầng thâm, trông rất mệt mỏi.
Như mọi khi, hắn chỉ im lặng nhìn ta.
Ta không muốn cho hắn nhìn, nhưng tiếc là hôm nay Lục Kiều mãi chưa về.
“Chiêu Chiêu, cái thai trong bụng nàng…”
“Ta lừa chàng thôi.”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn cười: “Ta gian díu bên ngoài, mang thai con hoang, muốn đổ lên đầu chàng.”
“Hài lòng chưa?”
Sắc mặt Thẩm Dận càng trắng hơn: “Chiêu Chiêu!”
“Thật không biết hai năm qua Thẩm Đại công tử đã trải qua những gì.”
“Nói là con của chàng chàng cũng không vui, nói không phải con của chàng chàng cũng không vui, chàng muốn ta nói gì đây?”
Thẩm Dận mím chặt môi, hồi lâu không nói được lời nào.
“Ngày mai là ngày đại hỷ của Thẩm Đại công tử và Tuyết Ninh muội muội, chàng nên về sớm nghỉ ngơi đi.”
“Đừng gọi ‘Chiêu Chiêu’, ‘Chiêu Chiêu’ nữa, từ ngày mai, Thẩm Đại công tử cũng phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ rồi.”
Sắc mặt Thẩm Dận càng lúc càng khó coi, cuối cùng phất tay áo bỏ đi.
“Đúng rồi.”
Ta cười sau lưng hắn:
“Nghe đồn năm đó thư đồng bên cạnh Thẩm tướng quân vì cứu ngài mà đã từng kéo ngài đi ba ngày ba đêm trên tuyết nguyên.”
“Ba ngày ba đêm đó, hai vai bị dây thừng siết đến máu chảy đầm đìa, sâu thấy cả xương.”
“Đêm tân hôn, Thẩm Đại công tử đừng quên xem thử, vết sẹo trên người Tuyết Ninh muội muội đã lành chưa nhé.”
Bóng lưng của Thẩm Dận đột nhiên run lên.
14.
Tình cảm của ta và Thẩm Dận đã tiến triển vượt bậc trong hai năm đó.
Tất nhiên không chỉ là cùng nhau đếm sao, bắt đom đóm.
Trận tuyết đó rơi thật lớn.
Dây thừng siết vào vai thật đau.
Thẩm Dận hết lần này đến lần khác bảo ta bỏ hắn lại.
Ta hết lần này đến lần khác nói với hắn: “Thẩm Dận, ta sẽ không từ bỏ chàng.”
Nhưng bây giờ, ta phải từ bỏ rồi.
Hắn cứ đi mà sắt cầm hòa minh, bạc đầu giai lão với nữ chính định mệnh của hắn đi.
Ta không có ý định làm nữ phụ độc ác của họ.
Vào ngày cưới, Thừa tướng phủ vô cùng náo nhiệt.
Không ai để ý đến sự vắng mặt của ta.
Tiểu Cửu đã thuận lợi tìm được một thi thể nữ có vóc dáng tương tự ta, thay cho nàng ta y phục và trang sức của ta.
Ta đã sớm cho Lục Kiều đi nơi khác, và khi đóa pháo hoa đầu tiên nở rộ trên bầu trời đêm, ta đã châm ngọn lửa đầu tiên.
Thẩm Dận từng hứa sẽ dùng pháo hoa rực rỡ khắp thành để đón ta về dinh.
Ta đã từng vui mừng mong đợi ngày đó.
Trang điểm xinh đẹp, gả cho tân lang.
Chúng ta đều chỉ đoán được phần mở đầu.
“Tiểu câm, đi thôi!”
Ánh lửa rực trời, ở một góc không ai chú ý, Tiểu Cửu vung cao roi ngựa.
Gần như cùng lúc đó, có người loạng choạng xông vào hỷ đường đang chuẩn bị bái đường.
“Đại công tử, Thừa tướng phủ… Thừa tướng phủ cháy rồi…”
15.
Thẩm Dận cảm thấy mình như đang rơi vào một vòng luẩn quẩn.
Từ khi mất đi một đoạn ký ức một cách khó hiểu, rồi đột nhiên nhớ lại tất cả.
Dường như luôn có điều gì đó không ổn.
Lý trí mách bảo hắn, người trong lòng chính là người trước mắt.
Nhưng trái tim hắn lại thường xuyên phân tâm.
Tất cả mọi thứ dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, hắn cố gắng xua tan nhưng không tìm được cách.
Cho đến ngày hôm đó, Chiêu Chiêu khóc trước mặt hắn.
Mắt đỏ hoe, mũi đỏ hoe, nước mắt như vỡ đê tuôn rơi.
Trái tim hắn như bị thứ gì đó đâm phải, cơn đau lan ra khắp tứ chi.
Không nên như vậy.
Không nên như vậy.
Hắn hoảng loạn không biết làm sao, quát nàng đừng khóc nữa.
Nàng không khóc nữa, nhưng triệu chứng của hắn không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn.
Hắn đêm nào cũng mơ, mơ về hai năm ở biên cương.
Trong mơ toàn là khuôn mặt của Khương Tuyết Ninh, nhưng khi tỉnh lại, lại cảm thấy như có ai đó dùng một sợi chỉ cực mảnh, từ từ, từng tấc từng tấc lăng trì trái tim hắn.
Nhắc nhở hắn rằng, có thứ gì đó rất quan trọng đang dần mất đi.
Hắn cố gắng kìm nén sự bất thường của mình.
Hắn đã hứa với Khương Tuyết Ninh.
Đợi khi về kinh, họ sẽ thành thân.
Hắn sẽ cho nàng một hôn lễ hoành tráng, đích thân rước nàng vào phủ.
Hắn đã nói, ba ngàn dòng nước, chỉ múc một gáo Tuyết Ninh.
Hắn đối với Chiêu Chiêu như vậy là sao? Điên rồi sao?
Thẩm Dận trước nay là người bình tĩnh và tự chủ.
Sau khi thành thân, hắn sẽ không đến Thừa tướng phủ nữa, không gặp Chiêu Chiêu nữa, những bất thường này tự nhiên sẽ biến mất.
Vì vậy, suốt cả ngày đại hôn, hắn đều vô cùng bình tĩnh.
Hắn không nghĩ đến việc tại sao Chiêu Chiêu lại biết nhiều chi tiết ở biên cương như vậy, thậm chí cả vết sẹo trên vai Tuyết Ninh cũng biết.
Vết thương sâu như vậy, vai nàng đương nhiên có để lại sẹo.
Hắn đã từng thấy, khi ở biên cương.
Hai vết sẹo dữ tợn, vắt ngang trên làn da trắng ngần của nàng.
Nhưng hắn không hề thấy nó xấu xí.
Đó là bằng chứng cho tình yêu của nàng dành cho hắn.
Tình sâu nghĩa nặng như vậy, hắn sao có thể phụ bạc? Sao dám phụ bạc?
Sự bình tĩnh này kéo dài cho đến khi bái đường.
Sự dày vò trái phải này, sắp kết thúc rồi.
Thẩm Dận nắm chặt tay, phớt lờ sự bất an và giằng xé ngày càng mãnh liệt trong lòng, ép mình phải bình tĩnh bước từng bước về phía trước.
Cho đến khi—
“Đại công tử, Thừa tướng phủ… Thừa tướng phủ cháy rồi…”
Không biết hạ nhân nào lại không biết phép tắc như vậy.
Thẩm Dận sa sầm mặt định quát mắng, thì nghe người đó nói tiếp:
“Đại tiểu thư của Thừa tướng phủ đã đốt sân của Thừa tướng phu nhân, sân của Thiếu phu nhân, rồi…”
“Tự thiêu rồi!”
Oong—
Thẩm Dận chỉ cảm thấy cơn đau bị dồn nén bấy lâu nay, giống như pháo hoa bên ngoài.
Nổ tung ở mọi ngóc ngách trong cơ thể.
16.
“Đại công tử! Ngài chỉ cần hạ lệnh là được, không cần phải đích thân đến đó.”
“Đại công tử, Thừa tướng phủ đã là một biển lửa, bây giờ qua đó rất nguy hiểm!”
“Dận nhi con đang làm gì vậy?”
“Dận nhi con quay lại đây!”
Hỷ đường hỗn loạn.
Thừa tướng phủ cháy đúng là chuyện lớn.
Nhưng Thẩm gia Đại công tử, khi còn trẻ đã vào triều làm quan, sau đó lại cầm quân nhiều năm.
Nổi tiếng là người trầm tĩnh, lãnh đạm.
Sao có thể thất thố như vậy?
Hắn gần như bất chấp tất cả mà xông ra ngoài, ai cản đường đều bị hắn một cước đá văng.
Tân nương tử cũng không màng đến khăn trùm đầu, vén lên rồi chạy theo sau.
“Thẩm ca ca, Thẩm ca ca!”
Ánh lửa.
Ánh lửa ngút trời.
Thẩm Dận không nghe thấy gì, không thể suy nghĩ gì.
Cơ thể dường như không còn là của mình.
Một sức mạnh không tên đang điên cuồng gào thét.
Khương Vĩnh Chiêu.
Khương Vĩnh Chiêu.
Chiêu Chiêu đang ở bên trong.
“Thẩm ca ca! Thẩm ca ca chàng sao vậy?”
“Thẩm ca ca muội là Tuyết Ninh đây, chàng nhìn muội đi!”
Ồn ào chết đi được.
Thẩm Dận mạnh bạo hất tay người đang níu lấy mình ra.
Khương Tuyết Ninh ngã sõng soài xuống đất một cách thảm hại, ngay cả hỷ phục cũng bị kéo đến có chút xộc xệch.
Dưới ánh lửa, bờ vai nàng thấp thoáng hiện ra.
Thẩm Dận liếc mắt đã nhìn thấy nơi quen thuộc đó.
Láng mịn, sạch sẽ.
Không có một chút dấu vết của sẹo.
Ầm—
Như thể có một tia sét đánh vào đầu, xua tan lớp sương mù đã bao bọc hắn bấy lâu nay.
Những hình ảnh tưởng như rõ ràng lại hiện ra nguyên dạng của nó.
“Thẩm Dận, chàng xem, ở đó có rất nhiều đom đóm!”
“Thẩm Dận, mứt, mứt đâu, ta muốn ăn mứt!”
“Thẩm Dận, ta ở bên chàng, nếu ta không ở đây thì chàng phải làm sao?”
“Thẩm Dận, ta sẽ không từ bỏ chàng.”
“Thẩm Dận, trong bụng ta là con của chàng.”
Ánh lửa ngày càng hung dữ.
Mọi người đều thấy, vị tân lang vốn lạnh lùng, điềm tĩnh, mặt trắng bệch.
Hoảng hốt xông vào biển lửa.
17.
Ta không ngờ Tiểu Cửu lại tháo vát đến vậy.
Đưa ta đi một mạch về phía bắc, mọi việc đều được sắp xếp ổn thỏa.
Như thể chuyện này đã được lên kế hoạch từ lâu.
Nửa tháng sau, chúng ta dừng chân dưới một ngọn núi tuyết.
Tiểu Cửu nói đây là quê hương của mẫu thân ta.
Ta không hề nghe được tin tức gì từ kinh thành.
Kinh thành ra sao, thực ra tiểu thuyết đã cho ta biết cả rồi.
Thẩm Dận là nam chính trời chọn, tuổi còn trẻ đã vào Nội các, quyền cao chức trọng.
Khương Tuyết Ninh là người thê tử yêu của hắn, sau khi giải quyết xong kẻ thù lớn nhất là ta, nàng cùng hắn phu xướng phụ tùy, cười nhìn phong vân.
Bây giờ không có nữ phụ độc ác là ta, họ chỉ càng thêm thuận lợi.
Chúng ta mua một căn nhà dưới chân núi tuyết.
Phía trước có sân vườn, phía sau có suối nước nóng, vô cùng thoải mái.
Ta không cho Tiểu Cửu ẩn mình trong bóng tối nữa.
Tiểu Cửu khi thay bộ đồ đen, búi tóc đội quan, hắn cũng là một công tử trẻ tuổi thanh tú.
Chỉ có ánh mắt vừa lạnh lùng vừa sắc bén.
Mấy nha hoàn được thuê trong sân đều bị hắn dọa chạy mất.
Đầu xuân, ta hỏi hắn có muốn mời đại phu xem cổ họng không.
Mẫu thân ta chưa từng nói tại sao ám vệ lại không thể nói chuyện.
Hắn lắc đầu.
Ngược lại còn liếc nhìn bụng ta.
“Ngươi vẫn còn nhớ ta từng có thai sao?” Ta có chút kinh ngạc.
Ta tưởng hắn đã quên rồi.
Thực ra trong tháng cuối cùng ở kinh thành, ta đã nhận ra.
Dường như có một thế lực vô hình nào đó, đang thúc đẩy tình tiết trong tiểu thuyết, đảm bảo cho tuyến tình cảm của nam nữ chính tiến triển.
Lục Kiều ban đầu còn lo lắng cho ta, bất bình thay ta.
Nhưng có một ngày nàng đột nhiên hỏi ta:
“Tiểu thư, người từng đi biên cương khi nào vậy?”
Ta tưởng ký ức của Tiểu Cửu cũng đã bị xóa sạch rồi.
Tiểu Cửu cụp mắt xuống.
“Vậy ngươi có nhớ chuyện ta đi biên cương không?”
Tiểu Cửu vẫn cụp mắt.
“Tiểu Cửu?”
Tiểu Cửu ngẩng đầu, nhìn quanh một vòng.
Hắn đang tìm nước trà để viết chữ.
Nước trà trong phòng vừa bị nha hoàn mang đi thay.
Ta đưa tay ra: “Viết vào đây đi.”
Tiểu Cửu sững người.
Hàng mi đen dày và dài, như lông quạ.
Chớp lên chớp xuống hai lần.
Ta đưa tay về phía mắt hắn thêm một chút.
Hắn liếc nhìn ta, vậy mà lại đỏ mặt.
18.
Ta và Tiểu Cửu đã sống dưới chân núi tuyết được nửa năm.
Ta rất may mắn vì có sự tồn tại của Tiểu Cửu.
Hắn vẫn luôn nhớ những quá khứ đau buồn, ngu ngốc của ta, tuy không đáng nhớ, nhưng cũng là một phần của ta.
Sự ghi nhớ của hắn khiến ta cảm thấy mình là một con người sống động, chứ không phải là một “nhân vật” có thể tùy ý sắp đặt, tùy tiện xóa bỏ.
Hơn nữa, hắn thực sự rất đáng yêu.
Bên ngoài thì hung dữ, nhưng ở nhà lại ngoan ngoãn như một chú cừu con.
Dạo trước tuyết rơi, hắn mang đến một chiếc áo choàng lông cáo.
Lại chính là chiếc đã bị Khương Tuyết Ninh cắt nát.
Khi đó ta tức giận đến phát bệnh, không hề để ý đến việc nó đã được ai đó thu dọn.
Từng đường kim mũi chỉ lại được khâu lại.
Ai mà ngờ được chứ.
Một sát thủ mặt lạnh cầm kiếm, vậy mà cũng có lúc cúi đầu cầm kim.
Lần gặp lại Thẩm Dận, là khi ta và Tiểu Cửu đang ở tiệm da thú.
Ta muốn làm cho Tiểu Cửu một đôi găng tay da thú để đáp lễ, đã chọn một miếng da cáo bạc trắng như tuyết.
Lúc đi ra ngoài, ta lướt qua một người.
Chỉ trong một khoảnh khắc, người đó đột nhiên dừng bước:
“Chiêu Chiêu?”
19.
Ta không ngờ sẽ gặp Thẩm Dận ở đây.
Hắn đã không còn là võ tướng từ lâu, không dễ gì lại đến một thị trấn biên thùy như thế này.
Theo thời gian trong tiểu thuyết, bây giờ hắn đáng lẽ đang mặn nồng như keo sơn với Khương Tuyết Ninh.
Hắn càng không thể rời kinh thành.
Ta không đáp lời.
Chỉ kéo kéo tay áo Tiểu Cửu.
Tiểu Cửu lĩnh hội ý tứ, dìu ta đi, chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại.
Nhưng đêm đó, khoảng sân không lớn của ta lại chật ních quan binh.
Thẩm Dận hiện tại đã khác đi nhiều.
Hắn đeo mặt nạ nửa mặt, cả người gầy đi rất nhiều, ánh mắt nhìn ta đỏ ngầu như sắp rỉ máu.
Ngay cả bàn tay chắp sau lưng cũng khẽ run.
Ta không hiểu hắn có gì mà phải kích động.
Ta chỉ là một người không quan trọng, không chết trong biển lửa như họ nghĩ mà thôi.
“Muội phu, ngồi xuống uống chén trà đi?”
Ta lịch sự rót cho hắn một chén trà.
Trán Thẩm Dận nhíu chặt lại: “Chiêu Chiêu…”
“Muội phu nên gọi ta là ‘tỷ tỷ’.”
Khí thế của Thẩm Dận đột nhiên suy sụp:
“Chiêu Chiêu, ta và Khương Tuyết Ninh không thành thân.”
Ồ.
Thiếu nữ phụ độc ác là ta, lại có chướng ngại vật khác sao?
Thảo nào gầy gò đến thế.
Vì người thương mà hao gầy.
Nhưng ta không có hứng thú với con đường tình duyên trắc trở của hắn và Khương Tuyết Ninh.
“Nếu Thẩm công tử chỉ là đi ngang qua muốn tá túc, xin cứ tự nhiên.”
Ta đứng dậy định đi.
Giọng nói của Thẩm Dận vang lên phía sau:
“Chiêu Chiêu, ta đã nhớ ra tất cả rồi.”
Ta sững người, rồi cười khẽ.
Cùng một lời nói, cũng không cần phải nói hai lần.
Ta bước đi.
Hắn nói tiếp: “Ba ngàn dòng nước, chỉ múc một gáo Chiêu Chiêu.”
20.
Thành thật mà nói, ngày này, ta đã từng mong đợi rất lâu.
Đã từng mơ rằng, chỉ cần Thẩm Dận nhớ lại mọi chuyện là được rồi.
Đến nỗi khi nghe câu nói dường như đến từ kiếp trước này, hốc mắt nhanh chóng đỏ hoe.
“Chiêu Chiêu, xin lỗi nàng.”
“Ta không biết tại sao…”
“Chiêu Chiêu, xin lỗi nàng.”
Thẩm Dận đứng cách ta ba thước, lưng còng xuống, dáng vẻ có thể nói là thảm hại.
“Xin lỗi nàng.”
Hắn không ngừng lặp lại ba từ này.
Ta chớp chớp mắt: “Muộn rồi.”
Thẩm Dận bước nhanh tới: “Chiêu Chiêu, sao có thể muộn được? Ta không cưới Khương Tuyết Ninh, ta đã nhớ ra tất cả rồi, ta đã tìm được nàng, chúng ta còn có một…”
“Không còn nữa.”
Ta bình tĩnh nhìn hắn:
“Vào cái ngày chàng chỉ trích ta nói dối ta đã phá rồi.”
Thân hình Thẩm Dận đột nhiên run lên, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt.
21.
Ta không muốn nhớ lại những ngày đó chút nào.
Hôn lễ ở Thừa tướng phủ được chuẩn bị rầm rộ.
Ta trốn trong góc phòng tăm tối.
Tình cảm của ta bị xóa bỏ, quá khứ của ta bị xóa bỏ.
Ta thậm chí không biết giọt máu đó ra đi là vì cảm xúc của ta quá mãnh liệt, hay chỉ đơn giản là bị tình tiết truyện xóa bỏ.
Hận cũng giống như yêu, là một việc vô cùng hao tổn bản thân.
Vì vậy ta đã chọn cách rời đi.
Thẩm Dận lại không muốn buông tay.
Hắn mua căn nhà bên cạnh, dọn đến ở.
Hôm nay mang canh, ngày mai mang bánh, ngày kia mang đồ thủ công.
Ta biết, con người hắn trầm tĩnh, lại có tính kiên nhẫn.
Chắc hẳn đã liệt kê ra hàng vạn cách để gương vỡ lại lành.
Tiểu Cửu hỏi ta có muốn đuổi hắn đi không.
Ta lắc đầu.
Hắn sẽ không ở lâu đâu.
Quả nhiên, chưa đầy một tháng, Khương Tuyết Ninh đã đuổi theo đến.
22.
Giống như nhiều lần trước đây, những việc Khương Tuyết Ninh muốn làm, luôn dễ như trở bàn tay.
Nàng ta muốn bắt cóc ta, đám quan binh Thẩm Dận để lại ngoài cửa canh gác liền như mất trí mà để mặc cho nàng ta sai khiến.
Ngay cả Tiểu Cửu cũng bị nàng ta dụ đi.
“Khương Vĩnh Chiêu, tại sao ngươi còn chưa chết?”
Vừa lên xe ngựa, nàng ta đã gần như điên cuồng lao tới.
“Ngươi không phải đã chết rồi sao? Tại sao ngươi còn chưa chết? Hả?”
Nàng ta bóp cổ ta, nghiến răng ken két: “Ngươi không hận Thẩm Dận nữa sao? Ngươi làm lành với Thẩm Dận rồi à?”
“Hắn hại con ngươi mất đi mà ngươi lại làm lành với hắn? Ngươi có tiện không hả?”
Ta bị nghẹt thở, dùng sức đá nàng ta một cước.
Vậy mà lại đá văng được.
Ta ho sặc sụa.
Nàng ta ôm bụng ho ra một ngụm máu.
Năm nay ta theo Tiểu Cửu học chút võ phòng thân, vậy mà lại lợi hại đến thế sao?
Đợi nàng ta ngồi dậy, ta mới phát hiện có lẽ không phải ta lợi hại, mà là nàng ta quá yếu ớt.
Gầy gò hốc hác, không còn chút vẻ đầy đặn và đắc ý như trước.
Nhưng bị đá một cước như vậy, nàng ta dường như đã bình tĩnh lại.
Nhướng mày lau vết máu ở khóe miệng, bĩu môi:
“Ta và Thẩm Dận tuy chưa thành thân, nhưng chuyện cần làm đều đã làm rồi.”
“Con của chúng ta đã được sinh ra bình an.”
“Không giống như con của ngươi, chết trong bụng mẫu thân.”
“Đồ con hoang, đáng đời!”
23.
Khương Tuyết Ninh nhốt ta lại.
Trói tay chân, che ánh sáng, trong căn phòng tồi tàn chỉ có ta và nàng ta.
Nàng ta không ngừng kể cho ta nghe về nàng ta và Thẩm Dận.
Kể họ yêu nhau như thế nào, ngọt ngào ra sao, trên giường quấn quýt thế nào.
Kể con của họ ngây thơ ra sao, đáng yêu thế nào.
“Ồ, nếu về kinh, ta sẽ mua kẹo hồ lô cho nó.”
Khương Tuyết Ninh trong nháy mắt trở nên dữ tợn, lao tới bóp cổ ta:
“Tại sao ngươi lại bình tĩnh như vậy? Tại sao không tức giận? Tại sao không đau lòng?”
“Tim của ngươi làm bằng đá à? Ngươi có tin ta giết ngươi không?”
Nàng ta cào vào cổ ta, đột nhiên lại cười:
“Vậy ta sẽ giết ngươi.”
Buông tay ra, rút một con dao găm, dí vào má ta:
“Ta sẽ hủy hoại khuôn mặt này của ngươi trước, sau đó từng nhát từng nhát lấy mạng của ngươi!”
“Thế nào? Sợ không?”
Ta nhướng mi, nhìn bộ dạng điên cuồng của nàng ta, nhếch môi:
“Thật đáng thương.”
Khương Tuyết Ninh giơ dao găm lên định đâm xuống.
Đến nửa chừng lại dừng lại.
Ném dao găm đi, ngồi xổm xuống đất khóc.
“Tại sao ngay cả chết ngươi cũng không sợ?”
“Ngươi không buồn không giận, ngươi không có chút gợn sóng nào, ngươi không yêu Thẩm Dận nữa sao?”
Ta cụp mắt xuống.
“Cả một ngày rồi, Tuyết Ninh muội muội.” Ta nhìn nàng ta, “Ta đói rồi.”
24.
Khương Tuyết Ninh không có ý định giết ta.
Nàng ta chỉ đang cố gắng chọc giận ta.
Nói về Thẩm Dận không có tác dụng, nàng ta lại bắt đầu nói về những người khác.
Nói phụ thân ta bây giờ và mẫu thân nàng ta ân ái ra sao, nói Lục Kiều bị nàng ta hành hạ ra sao.
Cuối cùng bắt đầu chửi rủa mẫu thân ta.
Ta không tức giận, nàng ta ngược lại tức đến không thể kiềm chế.
Nàng ta càng tức giận, ta càng biết.
Nàng ta đang nói dối.
Những lời ấy, dù chỉ có đôi phần là thật, nàng ta cũng chẳng đến mức điên cuồng như vậy.
Nhưng vì sao?
Ta không phí tâm suy nghĩ.
Thực ra, nàng ta nói không sai.
Ta xưa nay hiếm khi để lộ những tình cảm mãnh liệt.
Đã từng yêu say đắm, cũng từng đau thấu tâm can.
Giờ đây, hầu như chẳng còn điều gì đủ sức khiến lòng ta gợn sóng.
Ngày thứ ba bắt được ta, Khương Tuyết Ninh đẩy một hàng hình cụ vào phòng.
“Ta không tin ngươi không sợ.”
Nàng ta trông còn gầy hơn ba ngày trước, nụ cười cũng càng thêm dữ tợn.
“Bắt đầu từ đây đi.”
Nàng ta cầm một cây sắt nung đỏ, vạch áo trên vai ta ra: “Chính là vết sẹo đáng ghét này!”
“Chính là vết sẹo đáng ghét này!!”
Trong mắt nàng ta tuôn ra hận ý sâu sắc, giơ cây sắt nung đỏ lên ấn xuống.
Ngay lúc này, một bóng đen phá cửa sổ xông vào.
25.
Căn phòng trở nên hỗn loạn.
Khương Tuyết Ninh tất nhiên không đi một mình.
Ngay khi Tiểu Cửu xông vào, một đám thị vệ đã ùa tới.
Khương Tuyết Ninh ném cây sắt nung đi, chuyển sang cầm một con dao găm kề vào cổ ta, khống chế ta lùi lại.
“Thẩm Dận!” Ta khẽ gọi.
Khương Tuyết Ninh mất tập trung, ta liền cắn mạnh vào cổ tay nàng ta.
Nàng ta quá yếu, đến nỗi khi Thẩm Dận thực sự đến, nàng ta cũng không thể thoát khỏi ta.
Ngược lại còn bị ta cắn đến máu chảy đầm đìa.
Thẩm Dận gần như dễ dàng cướp ta từ tay nàng ta.
“Bắt lại!”
Binh lính phía sau ứng tiếng xông lên, đè Khương Tuyết Ninh xuống.
Khương Tuyết Ninh cười điên dại:
“Thẩm Dận, nàng ta không yêu chàng, nàng ta không yêu chàng đâu haha!”
“Ta nói với nàng ta là ta và chàng có một đứa con mà nàng ta cũng không hề động lòng!”
“Chàng yêu nàng ta thì có ích gì! Nàng ta căn bản không còn yêu chàng nữa!”
Thẩm Dận lạnh lùng quát: “Lôi xuống!”
“Chiêu Chiêu, nàng thế nào rồi?” Hắn cúi đầu nhìn ta.
Khương Tuyết Ninh ba ngày không cho ta ăn, vừa rồi lại trải qua một trận như vậy.
Dáng vẻ của ta chắc hẳn có chút thảm hại.
Thẩm Dận run rẩy lau vết máu trên khóe miệng ta:
“Chiêu Chiêu, nàng đau ở đâu? Bị thương ở đâu rồi?”
Thực ra đó là máu của Khương Tuyết Ninh.
Nhưng ta chưa kịp nói, Thẩm Dận đã nhìn thấy vai ta.
Cây sắt nung vừa rồi, cuối cùng cũng chạm vào vết sẹo cũ của ta.
Đôi mắt của Thẩm Dận trong nháy mắt đỏ ngầu:
“Xin lỗi nàng, Chiêu Chiêu.”
Hắn cẩn thận ôm ta vào lòng.
Giống như lần đầu tiên gặp ta sau khi thoát chết từ tuyết nguyên năm đó.
“Xin lỗi nàng, ta không nên đến.”
“Ta không nên đến tìm nàng.”
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má hắn, từng giọt từng giọt rơi xuống.
26.
Cuối cùng Thẩm Dận cũng định rời đi.
Ngày đi, hắn mang đến một chiếc áo choàng lông cáo.
Ta đã trả lại.
Năm đó ta tranh giành, chưa bao giờ là vì một chiếc áo choàng.
Tiểu Cửu cứ đi đi lại lại ở cửa, ta hỏi hắn có chuyện gì.
Hắn do dự một lúc, rồi viết vào lòng bàn tay ta:
“Tiểu thư không đi tiễn người sao?”
Ta sững người một lúc, rồi lắc đầu.
Tiểu Cửu lại viết: “Mặt nạ.”
“Mặt nạ của Thẩm Dận? Mặt nạ làm sao?”
Tiểu Cửu tiếp tục viết:
“Mặt của Thẩm công tử, bị bỏng rồi.”
“Ngày rời đi, người đã xông vào biển lửa.”
“Bị thương rất nặng.”
Chén trà trong tay ta đột nhiên rung lên.
Ta quay mặt đi.
Tiểu Cửu lại viết: “Thẩm công tử nói, sau này sẽ không đến làm phiền tiểu thư nữa.”
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Nha hoàn đến báo: “Tiểu thư, Thẩm công tử đang ở ngoài cửa, muốn gặp tiểu thư lần cuối.”
Ta đặt chén trà xuống, cụp mắt.
Đang là mùa đông, tuyết bên ngoài rơi như mây như tơ.
Ta cầm lấy lò sưởi bên cạnh: “Không gặp.”
Gặp nhau chẳng bằng không gặp.
Ta yên lặng ngồi trong phòng, nửa canh giờ sau, nghe thấy tiếng bánh xe lăn, dần dần xa đi.
Có lẽ vì cảnh tuyết này quá quen thuộc, đêm đó, ta nằm mơ.
Mơ thấy tuyết ở biên cương, cũng giống như hôm nay.
Như mây như tơ.
Trong tuyết, Thẩm Dận nắm tay ta, ta đi theo dấu chân của hắn.
Vui mừng hớn hở: “Bạc đầu rồi, bạc đầu rồi!”
Thẩm Dận cười quay đầu lại, dịu dàng phủi tuyết trên đầu ta:
“Chiêu Chiêu ngốc.”
“Không có tuyết trắng, chúng ta cũng sẽ bạc đầu.”
27.
Cuộc sống lại trở về như xưa.
Chỉ có ta, Tiểu Cửu, và vài nha hoàn sống những ngày yên bình.
Không có tin tức từ kinh thành, càng không có người từ kinh thành đến.
Vào xuân, ta muốn đưa họ đến một nơi khác.
Dưới chân núi tuyết thực sự quá lạnh.
Mấy nha hoàn đều là người địa phương chưa từng ra khỏi thôn, vui mừng khôn xiết.
Tiểu Cửu thì không sao cả, vẫn thành thạo thu dọn hành lý.
Chỉ là khi ta thấy hắn thu dọn những món đồ thủ công Thẩm Dận tặng trong những ngày qua, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi hắn:
“Năm đó chuyện ta phá thai, ngoài Lục Kiều và ngươi, còn có ai biết không?”
Động tác của Tiểu Cửu dừng lại, lắc đầu.
“Lạ thật, không biết Khương Tuyết Ninh biết từ đâu.”
Dù sao, ngay cả Thẩm Dận cũng không biết.
Nhưng thôi, đều là chuyện đã qua.
Nghĩ nhiều vô ích.
Ta nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu.
Ngày hôm sau, Tiểu Cửu đột nhiên xin ta nghỉ phép, nói giang hồ có chút chuyện cần về xử lý.
Ta và hắn sớm đã không chỉ là quan hệ chủ tớ, không có lý do gì để từ chối.
Chỉ là lần này hắn đi, quả thực có chút lâu.
Khi trở về, đã là nửa tháng sau.
28.
May mà chúng ta chuẩn bị hành trang cũng mất kha khá thời gian.
Tiểu Cửu trở về, cũng là lúc chúng ta đã thu dọn xong, ngày hôm sau liền lên đường nam tiến.
Ngày hôm đó trời cao mây trong, gió xuân nhẹ nhàng thổi từng cơn.
Ta thong thả cưỡi ngựa, giới thiệu phong cảnh dọc đường cho các cô nương trong xe ngựa.
Lúc nghỉ ngơi, Tiểu Cửu đưa cho ta một gói đồ.
“Bánh hải đường?”
“Ngươi đến kinh thành à?”
“Cố ý mang về cho ta sao?”
Bánh hải đường là món ta yêu thích từ nhỏ.
Khi không vui, khi buồn bã, chỉ cần một miếng bánh hải đường là mọi chuyện đều tan biến.
Tiểu Cửu cụp mắt xuống.
Không viết chữ vào lòng bàn tay ta.
Chỉ quay mặt nhìn về phía mặt trời lặn ở phương tây.
Một cơn gió thổi đến, làm tung bay dải lụa trên gói đồ.
Phấp phới.
Bay về phương xa.
Ta mãn nguyện lau sạch khóe miệng, phủi tay, rồi lên ngựa.
“Đi thôi, tiểu câm!”
Đã đến lúc bắt đầu một cuộc sống mới.
(Hết)