Khi Nữ Phụ Thức Tỉnh

Chương 2



“Xin lỗi.”

Ta cố gắng kìm nén giọng nói: “Xin lỗi, là ta sai rồi.”

Thẩm Dận cuối cùng cũng dừng bước.

Ta nắm chặt đôi tay run rẩy, nhìn Khương Tuyết Ninh:

“Xin lỗi, Tuyết Ninh muội muội, ta không nên lỗ mãng như vậy.”

Rồi tha thiết nhìn Thẩm Dận: “Như vậy được chưa?”

Có lẽ bộ dạng của ta thật sự có chút thảm hại, trong mắt Thẩm Dận hiếm khi lóe lên một tia dịu dàng.

Khương Tuyết Ninh khóc òa lên:

“Thôi bỏ đi! Thẩm ca ca, mặt muội đau quá, chúng ta về bôi thuốc đi.”

Ánh mắt Thẩm Dận nhìn ta bỗng trở nên lạnh lùng sắc bén:

“Muộn rồi.”

3.

Khương Tuyết Ninh lấy đi chiếc áo choàng lông cáo, tối hôm đó liền cho người trả lại.

Bề ngoài trông vẫn nguyên vẹn, nhưng vừa mở ra, bên trong đã bị cắt thành từng mảnh vụn.

Ta khóc một trận lớn, rồi đổ bệnh.

Ta thật vô dụng.

Ngay đêm đầu tiên trở về, Khương Tuyết Ninh đã tuyên chiến với ta.

Nàng ta trở về để báo thù.

Những khổ cực nàng ta phải chịu đựng bao năm lưu lạc bên ngoài, những tủi nhục mẫu thân nàng ta bị ruồng bỏ, tất cả đều trút lên đầu ta và mẫu thân ta.

Ta không hiểu tại sao nàng ta lại tính toán như vậy.

Mẫu thân ta cho đến lúc qua đời cũng không hề biết đến sự tồn tại của họ.

Cũng giống như ta không hiểu tại sao mỗi lần ta và nàng ta xảy ra tranh chấp, tất cả mọi người đều đứng về phía nàng ta một cách khó hiểu.

Ngày thứ ba ta bị bệnh, Thẩm Dận đến thăm.

Ta không muốn gặp hắn.

Hắn đặt bánh lê hoa lên đầu giường, sờ trán ta:

“Sao không cho mời đại phu?”

Ta không nói gì.

Hắn thở dài: “Chỉ là một chiếc áo choàng lông cáo thôi mà.”

Thôi mà?

Ta dịch người vào sâu bên trong giường.

Hắn lại nói: “Hôm khác ta sẽ tự mình đi săn cho nàng một chiếc.”

Ta mỉm cười.

Không giống đâu.

Chàng không giống trước đây nữa.

Sau khi Khương Tuyết Ninh xuất hiện, Thẩm Dận đột nhiên mất đi ký ức của hai năm.

Không bị thương, không ốm đau, cứ thế một cách khó hiểu quên mất hai năm quý giá nhất giữa ta và hắn.

Hai năm đó, ta giấu tất cả mọi người theo hắn ra biên cương chinh chiến.

Hai năm đó, mùa hạ hắn bắt đom đóm cho ta, mùa đông hắn sưởi ấm tay ta.

Hai năm đó, hắn vô số lần ôm ta triền miên.

Khi tình nồng ý đậm, hắn vừa thở dốc vừa gọi tên ta:

“Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu.”

“Đợi khi về kinh, chúng ta sẽ thành thân.”

Sau đó, chúng ta về kinh, rồi Khương Tuyết Ninh xuất hiện.

4.

Ta có thai rồi.

Lục Kiều sợ đến đánh rơi cả chén trà đang bưng cho ta.

Nàng nhét cho đại phu một nén vàng lớn, rồi bóng gió đe dọa vài câu mới quay về.

Nàng cứ đi vòng quanh ta.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!