Đối với tôi mà nói, cuối cùng vẫn là nhà của tôi.
Vậy mà bây giờ, căn nhà đó, đã không còn chỗ cho tôi dung thân.
10
“Em và chồng, chắc cũng từng có tình yêu nhỉ?”
Tôi cúi đầu mỉm cười.
Không có tình yêu, sẽ không đến được với nhau.
Vẫn nhớ ngày sinh Duệ Duệ.
Anh ta ở ngoài phòng sinh, mắt đỏ hoe vì lo lắng.
Vừa mới mở ba phân, đã bảo bác sĩ mau chóng tiêm thuốc giảm đau cho tôi.
Sau khi con được bế ra, bố mẹ chồng lập tức xúm lại xem.
Chỉ có Chu Khải, vẫn đợi bên ngoài phòng sinh.
Cho đến khi tận mắt thấy tôi được đẩy ra.
Anh ta nhìn dáng vẻ kiệt sức của tôi, nắm lấy tay tôi, nói không bao giờ sinh nữa, không muốn nhìn tôi chịu khổ nhiều như vậy.
Các y tá đều cười nói tôi tìm được một người chồng tốt, vừa đẹp trai, lại còn yêu tôi đến thế.
Tình yêu của anh ta, đã cho tôi sức mạnh.
Cũng khiến tôi dựa dẫm.
Nhưng thời gian trôi qua, chúng tôi đã quên mất ban đầu đã yêu nhau như thế nào.
Gia đình giống như một ngọn núi lớn.
Lúc thấy mệt mỏi, nó là gánh nặng, bất cứ lúc nào cũng có thể đè bẹp bạn.
Đến khi cần, nó lại là chỗ dựa, khiến bạn cảm thấy quyến luyến.
Chu Khải có gia đình của anh ta, có bố mẹ của anh ta.
Tôi nhận thức rất rõ ràng, mình không thể hòa nhập vào gia đình anh ta.
Nhưng không sao cả, tôi rất biết cách tha thứ cho chính mình.
Tôi tin chắc rằng, hòa giải với bản thân, ôm lấy cuộc sống thuộc về mình.
Là lựa chọn đúng đắn.
Sau khi chia tay Vy Vy, tôi đến trường mẫu giáo đón Duệ Duệ.
Không ngờ Chu Khải cũng ở đó.
Anh ta nhìn thấy tôi, từ xa đã vẫy tay.
Trên mặt nở nụ cười.
“Vợ ơi, hôm nay anh xin nghỉ cả ngày luôn rồi. Đợi đón con xong, chúng mình cùng nhau ra ngoài ăn cơm nhé.”
11
Chu Khải mặc bộ vest xuất hiện ở cổng trường mẫu giáo, thu hút không ít ánh nhìn.
Anh ta ngày thường bận rộn công việc, việc đưa đón con đều do tôi phụ trách.
Các phụ huynh đang đợi đón con bên cạnh, đều không quen biết anh ta.
Anh ta nhìn thấy tôi, như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng đi đến bên cạnh tôi.
Dường như đã quên, buổi sáng chúng tôi mới nộp đơn ly hôn.
Bây giờ lại hạ mình, muốn coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Dù tôi có lạnh mặt, anh ta cũng giả vờ không nhìn thấy.
“Vợ ơi, lần trước em nói muốn đi ăn thịt nướng, tối nay chúng mình đi nhé—”
“Chu Khải, mẹ anh không phải nhập viện rồi sao?”
Nụ cười của anh ta cứng lại.
“Tình hình không nghiêm trọng, đã xuất viện về nhà rồi.”
Tôi mỉm cười, không bình luận gì thêm.
Chuyện nhà của họ, tôi không muốn xen vào.
Chỉ muốn yên ổn trải qua một tháng hòa giải này.
Sau khi Duệ Duệ tan học, Chu Khải một tay bế thốc con lên.
“Bố đến đón con, con có bất ngờ không nào?”
Thằng bé vui mừng khôn xiết, ôm cổ Chu Khải nũng nịu.
“Bất ngờ ạ! Con muốn bố ngày nào cũng đến đón con!”
Tôi đi theo sau họ, nhìn hai bố con tương tác, không lên tiếng.
Dù sau này có ly hôn, Chu Khải muốn đến thăm con, tôi cũng sẽ không ngăn cản.
Đây là mối quan hệ cha con của Duệ Duệ và cha nó.
Tôi không có quyền can thiệp.
Ăn cơm xong, Chu Khải đưa chúng tôi về khách sạn.
Con trai chơi mệt rồi, Chu Khải tắm cho con xong, thằng bé liền lăn ra ngủ.
Tôi ở một bên thu dọn quần áo.
Chu Khải đột nhiên từ phía sau ôm lấy tôi, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai.
Giọng anh ta trầm khàn, quyến luyến.
“Vũ Đồng, chúng ta đã lâu không…”
Tôi quay người, một tay đẩy anh ta ra.
“Chu Khải, anh có thật sự quên rồi không, chúng ta đã nộp đơn ly hôn rồi?”
Yết hầu anh ta chuyển động, dường như muốn nổi giận, lại cố nén xuống.
Cúi người sát lại gần, muốn hôn tôi.
“Đừng quậy nữa được không? Cùng em đến Cục Dân chính một chuyến còn chưa đủ sao? Thật sự ly hôn rồi, con trai biết làm sao? Đừng cãi nhau nữa được không? Ngủ một giấc, mọi chuyện sẽ qua thôi.”
Tôi đưa tay chặn trước ngực anh ta.
Nghiêm túc nhìn anh ta.
“Chu Khải, tôi không hề quậy. Tôi không muốn sống qua ngày, cái gì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, tất cả đều không được.”
Sắc mặt Chu Khải trầm xuống.
Hàm anh ta siết chặt, nhìn chằm chằm tôi nói:
“Chỉ vì một cái máy rửa bát?”
Tôi gật đầu.
“Chỉ vì một cái máy rửa bát.”
Thật ra còn rất nhiều.
Nhưng nhắc đến, chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi.
Anh ta từ từ lùi lại, cúi đầu điều chỉnh hơi thở.
Tối nay anh ta vẫn luôn hạ mình dỗ dành tôi.
Thậm chí muốn ở lại khách sạn, muốn phát sinh quan hệ, để hòa hoãn mối quan hệ.
Nhưng tôi không muốn.
Anh ta không thể từ bỏ gia đình của mình.
Nhưng tôi có thể.
“Một tháng sau, tôi hy vọng trong nhà của tôi, sẽ không còn xuất hiện bất cứ thứ gì của anh và bố mẹ anh nữa.”
Chu Khải mặt lạnh tanh rời đi, đóng sầm cửa phòng một tiếng “rầm”.
12
Tôi ở khách sạn một tuần.
Hiếm khi được yên tĩnh.
Cuối tuần, Chu Đình gọi điện hẹn tôi gặp mặt.
Tôi tưởng nó đến trả đồ.
Ai ngờ đến nơi, mẹ chồng cũng ở đó.
Bà ta vừa nhìn thấy tôi, đã tỏ vẻ khúm núm, sợ sệt.
Chu Đình cũng không còn vẻ hòa nhã như trước.
Mặt lạnh tanh, lườm tôi một cái.
Tôi không khỏi cảm thấy buồn cười.
Cả nhà này, thật đúng là giống nhau.
Sau khi ngồi xuống, tôi vào thẳng vấn đề.