Ngày ta được hoàng thất nhận tổ quy tông, cũng là ngày ta ép Tạ Kinh Thước làm nam sủng của mình.
Một chiếc kiệu nhỏ đưa hắn vào phủ công chúa.
Cùng vào còn có bài vị của thê tử đã khuất của hắn.
Hắn đội khăn tang trắng, khư khư ôm bài vị, quỳ trước mặt ta với vẻ mặt bi thương tột độ.
“Công chúa điện hạ, ta đã có ái thê, dù nàng đã qua đời ba năm, nhưng lòng ta vẫn một mực chung tình. Nếu điện hạ nhất quyết ép buộc, ta chỉ còn cách lấy cái chết để tỏ lòng.”
Ta giật lấy bài vị, đầu ngón tay vừa chạm vào, hai chữ “ái thê” còn vương vết kim phấn chưa khô.
“Tạ Bạch Điểu, ngươi ngẩng đầu nhìn xem, ta có phải là thê tử đã chết ba năm của ngươi không?”
Ta cúi đầu, đưa tay nâng cằm hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
Ta chỉ một mực chìa tay ra với hắn: “Trả tiền.”