Một năm trước, bên bờ mương nước thối ở làng chài, tôi nhặt được một đại soái ca vừa bị thương mất trí nhớ.
Sau này, soái ca hồi phục ký ức, hóa ra lại là người thừa kế của gia tộc họ Hoắc ở Bắc Kinh.
Tôi cũng theo đó mà một bước lên mây, cậy vào cái ơn cứu mạng đã ban cho Hoắc Văn Tiêu.
Tiêu tiền của anh, “dùng” người của anh, thậm chí còn tát anh, mắng anh là đồ chó.
Cho đến một ngày, sau khi tôi vừa hất hàm sai khiến Hoắc Văn Tiêu xong.
Trước mắt bỗng hiện lên một dòng bình luận chạy ngang màn hình:
[Nữ phụ này cũng quá đáng quá rồi! Lại dám sai khiến nam chính như chó!]
[Nữ chính ban đầu cứu nam chính xong, đặt anh ở bờ mương để đi tìm người giúp đỡ, không ngờ bị nữ phụ đi ngang qua tiện tay nhặt mất.]
[Đợi đến khi nam chính biết được ân nhân cứu mạng thật sự của mình là nữ chính, nữ phụ này coi như xong đời!]
Tôi sợ rồi, cũng không dám tùy tiện làm càn với Hoắc Văn Tiêu như trước nữa.
Cho đến một ngày, tôi tình cờ thấy lịch sử duyệt web của Hoắc Văn Tiêu:
[Bạn gái không còn hứng thú với tôi nữa thì phải làm sao?]
[Bạn gái nói tôi vất vả rồi là có ý gì?]
[Ba mươi phút hai lần có tính là yếu không?]