Phu quân của ta ngủ với nữ huynh đệ kết nghĩa ngay tại chiến trường.
“Nàng ấy không giống nàng, nàng ấy thú vị vô cùng.”
Hắn có thể cưới nữ huynh đệ, ta đây liền gả cho một gã thô kệch.
“Lăng thị, đến lúc ngươi khóc lóc quay về cầu xin ta, cũng chỉ có thể làm thiếp!”
Có lẽ hắn đã đợi mấy tháng, lương thực trong nhà đã thấy đáy, vậy mà vẫn chưa thấy ta mang của hồi môn về bù đắp.
Hắn không nhịn được mà đá tung cửa xông vào, liền thấy ta đang tức giận đá vào vai gã Trấn Bắc tướng quân kia.
Gã lại toàn thân run rẩy, ẩn nhẫn mà mãn nguyện nâng niu bàn chân ta khẽ xoa bóp.
“Còn đau không?”