Thời kỳ đi xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, tôi chẳng chịu nổi cảnh cuốc đất, gánh phân, phơi mình dưới nắng cả ngày.
Thế là len lén chạy đến hỏi anh chàng nông dân cao to, cục súc, cả ngày lạnh như băng kia:
“Nếu em bằng lòng lấy anh, anh có thể không bắt em làm việc không?”
Anh ta sửng sốt, mắt nhìn tôi chằm chằm.
“Anh có thể để em không phải đụng vào bất kỳ việc gì… ngoại trừ anh.”
Không phải làm bất cứ việc gì ư?
Tôi mừng rỡ khôn xiết, lập tức gả cho anh ta!
Ai ngờ ban ngày anh ta hết mực cưng chiều, không cho tôi động vào việc gì dù là việc nhỏ nhất.
Nhưng đêm đến lại hung hãn như hổ đói.
Dù tôi có cầu xin thế nào đi nữa.
Anh ta cũng chỉ dỗ dành không ngừng, bắt tôi “làm việc” cả đêm.
Trời ơi, tôi tiêu đời thật rồi!
Sao tên đàn ông thô lỗ này lại có hai nhân cách thế chứ?!