Năm ấy khi tôi quen Tần Hủ, anh vừa bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng, ai nấy đều xa lánh. Chỉ có tôi là kẻ cứng đầu không nghe khuyên can.
Tôi đã ở bên anh không rời nửa bước suốt năm năm, cuối cùng cũng chữa khỏi bệnh cho anh.
Trong hôn lễ, anh quỳ một gối, nắm tay tôi và dịu dàng thề nguyện: “Một đời một người, đến chết không đổi; đồng cam cộng khổ, vĩnh viễn không phụ bạc.”
Sau này, khi tôi bị cô thực tập sinh mới đến vu oan. Tôi run rẩy nhắc lại lời thề ấy, nhưng anh chỉ cười khẩy:
“Tôi chỉ dỗ cô cho vui thôi, thế mà cũng tin thật à?”
“Không xin lỗi Viên Viên thì ly hôn đi. Thật ra, ngày đó không có cô, tôi vẫn có thể tự mình bước qua bóng tối.”
Ồ, ra là vậy.
Thế thì tốt quá rồi.
Tôi đưa cho anh tờ giấy chẩn đoán bệnh trầm cảm tái phát, lòng nhẹ bẫng như trút được gánh nặng:
“Được, vậy ly hôn đi.”
“Chúc anh sớm ngày bình phục, tự mình bước qua bóng tối của thời niên thiếu.”