Sau lần thứ mười bạn trai bỏ nhà đi, tôi thấy anh ta cùng cô bạn thanh mai trúc mã ở cửa khách sạn.
Anh ta đắc ý khoe khoang: “Đàn bà là loại dở dở ương ương, không thể đối xử tốt với họ, phải giữ khoảng cách! Tôi đã nhờ anh trai Thẩm Hạo giúp tôi trông chừng cô ta rồi, khi nào thời cơ chín muồi tôi sẽ xuất hiện.”
Tôi trở về nhà, nhìn Thẩm Hạo cao lớn đẹp trai.
Từ phía sau, tôi nắm lấy những ngón tay thô ráp của anh, mũi tôi cố ý lướt nhẹ qua vai anh: “Thẩm Hạo, dù sao Lâm Dạ cũng không cần em nữa rồi, hay là… chúng ta thử xem sao?”