Mẫu thân của ta là Tây Thi m ổ lợn, một thời vang danh.
Người lên núi và nhặt được phụ thân ta, lúc ấy đang bị thương nặng lại mất trí nhớ.
Rồi hai người nên duyên phu thê.
Năm ta lên năm tuổi, phụ thân đã khôi phục lại trí nhớ.
Người bỗng chốc trở thành tiểu công gia của Bình An Công phủ.
Trước mắt ta bỗng hiện lên mấy dòng chữ:
[Nam chính cuối cùng cũng nhớ lại mọi chuyện, mau thoát khỏi ả nữ nhân thô bỉ đó đi, Muội Bảo vẫn đang ở kinh thành đợi chàng.]
[Người phong quang tễ nguyệt như nam chính lại bị nữ phụ độc ác nhặt về làm vấy bẩn, đáng đời ả ta bị g i ế t c h ế t.]
[Đôi mẫu nữ pháo hôi này còn dám chạy tới gây chuyện với Muội Bảo, tiểu tam mà cũng có mặt mũi sao? Đúng là hai kẻ ngốc.]
Ta kinh hãi thất sắc, vội quay đầu nói cho mẫu thân.
Hai mẫu nữ bàn bạc suốt đêm, quyết định không làm nữ phụ chịu c h ế t.
Phụ thân muốn làm kẻ phụ bạc thì cứ lấy tiền bồi thường rồi hòa ly.
Vàng bạc trong tay rồi, đủ để chiêu mộ mười tám chàng rể ở nhà hầu hạ chúng ta.
Ta và mẫu thân vui mừng khôn xiết.
Nào ngờ, phụ thân đứng sau lưng chúng ta, giọng nói âm u.
“Bỏ phu quân bỏ phụ thân, giỏi lắm, các người coi ta c h ế t rồi sao?”
“Nói, là ai xúi giục các người? Là tiệm bánh bao cách vách hay là sạp bánh nướng đầu phố?”