Để danh chính ngôn thuận có được cuộc hôn nhân với bạch nguyệt quang trong lòng, thái tử gia Bắc Kinh đã biến tôi thành một con chim hoàng yến được “đo ni đóng giày” cho anh trai hắn.
Ba năm sau, hắn đưa tôi đến tận phòng của người anh trai vừa về nước.
“Em là người mà anh đã cất công bồi dưỡng theo đúng sở thích của anh trai anh, nhất định phải quyến rũ được anh ấy.”
“Tốt nhất là khiến anh ấy vì em mà chủ động từ bỏ hôn ước với nhà họ Lâm, như vậy Lâm Uẩn mới có thể danh chính ngôn thuận gả cho anh.”
Tôi lặng lẽ nhìn tin nhắn mà anh trai hắn vừa gửi cho mình:
[Ở bên cạnh em trai tôi ba năm, quản nó không được đánh nhau đua xe làm ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Nhậm. Nay tôi về nước rồi, sẽ đích thân nghiệm thu thành quả.]
Lòng tôi đau như cắt.
Cái ngày tháng tươi đẹp làm một công hưởng hai lương, thế là hết rồi!