Lần thứ bảy bị tên tra nam làm nhục giữa chốn đông người, tôi cuối cùng cũng bừng tỉnh từ cốt truyện trong tiểu thuyết.
Vốn dĩ, đây là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ được viết theo mô típ cũ rích, kể về một “thụ tiện” như tôi, phải chịu đủ 100 lần ngược đãi từ tên tra công thì mới có thể kết thúc câu chuyện.
Tôi quyết định “chết giả” và biến mất, mặc kệ ai muốn làm “thụ tiện” thì làm.
Thế nhưng, khi tôi vắng mặt khỏi tầm mắt của tên tra công đó được một tuần, hắn bắt đầu hoảng loạn, gọi điện thoại cho tôi như một kẻ điên.
“Tô Kỳ, rốt cuộc cậu đang ở đâu?”
Một bàn tay giật lấy điện thoại của tôi. Giọng nói có chút lười biếng vang lên: “Đừng lo, cậu ấy vừa mới ngủ dậy, trông rất đẹp.”