Trong phòng thẩm vấn, viên cảnh sát với gương mặt đẹp như tạc tượng gõ bàn phím lạch cạch, giọng điệu lạnh lùng hỏi tôi: “Tên?”
Tôi cố giữ vẻ trấn tĩnh, dù đầu óc có chút choáng váng.
“Tô Uyển.”
“Tuổi?”
“24.”
“Địa chỉ?”
“Phòng 302, tòa B, Cẩm Tú Hoa Viên, khu Giang Đông.”
Ngón tay thon dài của đối phương khựng lại trên bàn phím, ngước mắt nhìn tôi: “Địa chỉ thay đổi từ khi nào?”
“Ngày ly hôn.”
“Ly hôn khi nào?”
Cuối cùng tôi không thể giả vờ thêm được nữa, với qua bàn thẩm vấn, hai tay nâng gương mặt cương nghị, tuấn tú của người đàn ông: “Cố Bắc Yến, chúng ta ly hôn khi nào, chẳng lẽ anh không biết?”
Hành động đột ngột của tôi khiến cô cảnh sát bên cạnh há hốc miệng kinh ngạc.
Cố Bắc Yến vẫn thản nhiên nhìn tôi, đáp: “Không biết.”
“Vậy bây giờ tôi nói cho anh biết, ly hôn một tháng trước.”
Anh im lặng nhìn tôi, đáy mắt phức tạp.
Rồi anh quay sang trợ lý, ra lệnh: “Cô ta say rồi, đưa vào phòng bên cạnh, đợi tỉnh rượu rồi thẩm vấn tiếp.”
“…”