Tôi mắc chứng mù mặt nghiêm trọng, khuôn mặt người vừa gặp thoáng chốc đã quên, tựa như chưa từng lướt qua mắt.
Một năm kết hôn, tôi và chồng ân ái ngọt ngào, tình cảm tốt đẹp vô cùng.
Cho đến khi một người đàn ông mặc tây trang chỉnh tề đột nhiên tìm đến cửa, tự xưng là chồng tôi, bên cạnh còn có một người phụ nữ yếu đuối không nơi nương tựa nép vào.
“Một năm tôi ở nước ngoài đều nhờ Thanh Thanh giúp đỡ vượt qua khó khăn, tôi đã hứa sẽ chăm sóc cô ấy, sau này cô ấy sẽ là khách quý của gia đình chúng ta, em phải đối xử tốt với cô ấy.”
Tôi ngơ ngác nhìn hai người, miễn cưỡng nở một nụ cười: “Xin lỗi, cho hỏi anh là ai vậy?”