Năm thứ ba chen chúc trong căn nhà thuê cùng Tưởng Việt, một trận mưa lớn đã nhấn chìm tổ ấm nhỏ của chúng tôi.
Tôi đau khổ gục đầu lên vai anh.
Anh nói xót xa rồi quay lưng quyên góp một trăm triệu tệ mà không hề chớp mắt.
Trên bản tin, Tưởng Việt xuất hiện với thân thế hiển hách, vung tiền như rác. Đó là một Tưởng Việt hoàn toàn xa lạ với tôi.
Đám thiếu gia Bắc Kinh cười cợt trêu đùa:
“Bao nhiêu tiểu thư danh giá săn đón, sao cậu cứ phải chơi đùa với một con bé nghèo kiết xác thế?”
Tưởng Việt nheo đôi mắt đào hoa quyến rũ, cười khẩy:
“Bảo bối của tôi có thể vì muốn dành dụm tiền mua nhẫn mà một ngày làm ba công việc. Bọn họ làm được không?”
Rồi có người đột nhiên hỏi:
“Nếu con bé đó cầu hôn thật thì sao? Không phải cậu sắp đính hôn với nhà họ Đinh rồi à?”
“Chơi đùa thôi mà, chẳng lẽ lại cưới về nhà thật?”
Ngừng một chút, Tưởng Việt giọng đầy quả quyết:
“Hơn nữa, Ôn Hòe cả đời này sẽ không bao giờ biết.”
Anh không biết, tôi đang đứng ngay bên ngoài.