Hai năm đằng đẵng trôi qua.
Tiêu Thích Hành từ một tiểu tướng quân ngạo nghễ kiên cường nay đã biến thành phế nhân.
“Công chúa lại nghĩ ra chiêu trò mới gì để dày vò thần nữa đây?” Tiêu Thích Hành thều thào hỏi.
Con d a o găm trên tay ta kinh hãi rơi xuống đất, ta bàng hoàng nhìn vị Tiêu tướng quân đang nằm im chờ người xâu xé trước mắt.
Hai năm trước, thân x á c ta bị một l i n h h ồ n từ thế giới khác chiếm đoạt.
Ả ta lợi dụng thân phận và địa vị của ta, giam cầm Tiêu Thích Hành nơi hậu viện để thỏa sức h à n h h ạ.
Mà hiện tại, cuối cùng ta cũng đã tỉnh lại rồi.
Ta thả Tiêu Thích Hành, để hắn đi gặp người trong lòng mà hắn ngày đêm thương nhớ.
Nào ngờ hắn lại dùng chính sợi dây xích từng trói buộc mình để t r ó i ngược lại ta, hắn cúi người ép sát từng tấc một: “Niệm Chi, nàng cảm thấy những năm qua nàng có lỗi với ta sao? Ta cũng thấy như vậy, thế thì nàng hãy hoàn trả lại từng chút một đi.”