A Nương nói, người là kẻ xuyên không đến để cứu rỗi phụ thân.
Nhưng bàn tay vàng của người chỉ là một thân sức mạnh hơn người.
Vì vậy, người làm nghề đồ tể trong làng, khiêng quan tài cho nhà giàu.
Dùng nó để đổi điểm với hệ thống, mang về công danh cho phụ thân vốn chỉ là một chàng thư sinh.
Thế nhưng khi phụ thân trở thành Đại Thừa tướng, hắn lại có con với Thẩm nương goá bụa.
Hắn nói Thẩm nương ở vậy nuôi con không dễ dàng, hắn muốn nối dõi hai nhà, để Thẩm nương và A Nương cùng làm bình thê.
Hôm ấy, A Nương cởi chiếc áo còn vương máu heo, lặng lẽ nhìn phụ thân rất lâu.
Phụ thân dần cúi đầu nhưng cuối cùng vẫn không đổi ý.
Đêm đó, A Nương ôm ta ngủ.
Ta nghe thấy người nói chuyện khe khẽ với gã to xác lơ lửng giữa không trung:
“Hệ thống, ta muốn về nhà.”
Ta choàng mở mắt, siết chặt lấy vạt áo A Nương:
“A Nương đi đâu, có thể mang Trường Lạc đi cùng không?”
A Nương ôm chặt lấy ta, nhìn về phía gã to xác:
“Ta dùng toàn bộ điểm tích lũy, đổi lấy việc cho nữ nhi ta đi cùng.”
Gã to xác hỏi người:
“Nếu xóa hết điểm, mọi thứ nam chính có được cũng sẽ mất hết. Không giữ lại một chút điểm khởi đầu sao?”
A Nương lắc đầu:
“Không cần, hắn không xứng.”