Ta vì Tạ Trác mà làm hoàng hậu hiền lương thục đức trọn một kiếp.
Ngày ta lâm bệnh qua đời, hắn lại cất lời: “Chỉ nguyện kiếp sau đôi đường đôi ngả, không thành oán ngẫu.”
Khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về thời điểm trước khi cùng hắn định hạ hôn ước.
Lần này, Tạ Trác sai người mang con đại nhạn do chính tay hắn săn được đến trước mặt người khác.
“Xin lấy hồng nhạn làm sính lễ, cầu hôn tiểu thư nhà họ Giang.”
Hắn nói, ánh mắt chứa chan dịu dàng, lấp lánh niềm mãn nguyện và khoái ý khi nỗi ân hận đã được bù đắp.
Còn ta, mặc kệ những ánh nhìn châm chọc của người đời, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
“Vậy xin chúc Thái tử và Thái tử phi, đồng tâm đồng đức, bạc đầu giai lão.”