“Bệ hạ, nương nương nói người là người xuyên không.”
Hoàng thượng: “Ồ, giá một chiếc áo sơ mi là?”
Ta: “… Chín bảng mười lăm xu?”
Kết quả là không hề có màn nhận đồng hương rầm rộ nào.
Sắc mặt Hoàng thượng tức khắc trở nên u ám.
Người trực tiếp đày ta vào lãnh cung.
Ta: “???”
Rốt cuộc là thế nào? Chúng ta không phải đồng hương sao!
“Nương nương.” Cung nữ khẽ nói, “Người làm gì không làm, lại cứ phải bắt chước Tiên Hoàng hậu.”
Gì cơ?
Chẳng phải ai từng học trung học đều biết bài nghe đấy sao?
Ta bắt chước cái quái gì chứ.
Có người bắt chước gương mặt, có người bắt chước giọng, rồi còn có kẻ trực tiếp đăng ký bản quyền cả bài nghe tiếng Anh!
“Tiên Hoàng hậu và Bệ hạ tình sâu nghĩa nặng, chỉ tiếc là mất sớm, bỏ lại Bệ hạ một mình nhìn thi tập của người mà tưởng nhớ khôn nguôi.”
Thi tập?
Ta thăm dò: “Đầu giường ánh trăng rọi?”
Cung nữ: “Ngỡ mặt đất phủ sương?”
Cung nữ: “Đây là bài thơ đầu tiên trong thi tập của Tiên Hoàng hậu. Người trong cung ai cũng thuộc lòng!”
Hay lắm.
Ta ngã phịch xuống đất. Vị Tiên Hoàng hậu này sao không chừa cho hậu thế một con đường sống vậy!