Ta dưỡng bốn vị nam sủng, ai nấy đều hận ta thấu xương.
Mỗi lần gặp mặt đều trốn tránh như gặp ôn thần.
Một cơn bực dọc nổi lên, ta lại ra phố bắt thêm ba mươi mỹ nam về phủ.
Họ nói ta thân là công chúa mà phóng đãng vô độ, chẳng sánh nổi một sợi tóc của Thánh nữ.
Không sao cả — ta chỉ là một kẻ xuyên thư, vai trò là nữ phụ ác độc đẩy cốt truyện tiến lên.
Hệ thống bảo ta làm gì, ta liền làm nấy.
Ngày Thánh nữ dẫn địch quân phá cổng thành, bốn người họ rút đ a o, vây ta vào giữa.
Ta không do dự nửa khắc, rút kiếm giấu trong tay áo, dứt khoát c ắ t c ổ — chết quách cho xong.
Ở trong một quyển truyện sắc, ta chẳng có hứng nghịch thiên cải mệnh.
Trong thời đại y thuật lạc hậu này, chết ngay một d a o còn hơn mắc bệnh chết dần chết mòn.