Tôi và Hứa Trì là một cặp tình nhân sống chung trong căn nhà thuê.
Dạo gần đây anh ấy đi sớm về khuya, thường xuyên chẳng thấy bóng dáng đâu.
Trong một phút nóng giận, tôi đã tát anh ấy một cái.
Dòng bình luận hiện lên:
[Nam chính đã định rút chiếc nhẫn cầu hôn trong túi ra rồi, lại bị nữ phụ này một tát đánh bay ngược trở lại.]
[Chỉ cần nữ phụ bao dung và thấu hiểu nam chính hơn một chút, thì cơ ngơi đồ sộ mà nam chính gây dựng sau này đã không rơi vào tay nữ chính một cách dễ dàng như vậy.]
[Một cái tát, đánh bay chút tự trọng cuối cùng của nam chính, hai người từ đây mỗi người một ngả…]
Tôi nhắm mắt lại, rồi lại giáng thêm một cái tát nữa.
“Trong túi anh giấu cái gì?”
Hứa Trì ngẩng đầu, đôi môi mím chặt.
Da anh vốn trắng. Cú tát này khiến hai vết bàn tay hằn rõ trên mặt, trông càng thêm nổi bật.
Tôi xoa xoa bàn tay tê rần, lặp lại: “Trong túi anh giấu cái gì?”
[Cười c h ế t mất, nữ phụ không lẽ nghĩ rằng làm vậy thì nam chính vẫn sẽ cầu hôn cô ta sao?]
[Không sao đâu, lát nữa nữ chính của chúng ta sẽ đến an ủi nam chính ngay thôi.]
[Nữ phụ mà không tự tìm đường c h ế t thì đâu còn gọi là nữ phụ nữa.]
Nội dung trên dòng bình luận, ai nhìn vào cũng hiểu.
Tôi chính là nữ phụ chuyên gây chuyện đó sao?