Thời trung học, gã đại ca ngang ngược của trường từng bị tôi thẳng thừng từ chối.
Vậy mà hắn vẫn nuôi ý đồ mờ ám với tôi suốt bao năm.
Lần này, tôi gật đầu đồng ý.
Hắn vui đến mức đốt pháo hoa cả đêm, rực rỡ thắp sáng cả thành phố.
Vừa quay người đi, đã cao ngạo khoe khoang với đám chiến hữu:
“Vợ tôi ngày xưa kiêu căng ngạo mạn là thế, bây giờ chẳng phải ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng chồng sao?”
“Không nghe lời, thì dạy dỗ thôi.”
Trong phòng riêng, cả đám cười hùa, trầm trồ khen ngợi thủ đoạn của hắn.
Tôi đẩy cửa bước vào, ánh mắt lạnh lùng:
“Khoác lác đủ chưa?”
Hắn nhíu mày, nâng cổ tay xem đồng hồ.
“Vợ à, mới khoe được năm phút đã bị bắt tại trận rồi à?”
“Ừ.”
Cả phòng: “???”