Sau Đêm Tình Với Đại Tướng Quân, Ta Ôm Bụng Bầu Bỏ Trốn

Chương 6




“Phu nhân, tướng quân nói quả thật không sai, Hứa Yên tiểu thư đã bị tướng quân đưa ra khỏi phủ tướng quân rồi ạ.”

Sau đó lại cười nói: “Phu nhân, người không biết lúc đó sắc mặt của Hứa Yên tiểu thư khó coi đến mức nào đâu, nàng ta chắc chắn tưởng rằng tướng quân sẽ đứng về phía nàng ta, rồi thừa cơ thay thế vị trí của người, kết quả không ngờ lại bị tướng quân đuổi ra khỏi phủ.”

Tiểu Hà vừa nói vừa diễn lại.

“Đến khi bị đuổi ra khỏi phủ rồi nàng ta vẫn không thể tin được, trừng mắt há hốc mồm, còn nói: “Tiêu ca ca, muội không trách tỷ tỷ, huynh không cần phải vì muội mà suy nghĩ đâu.”

Nghe Tiểu Hà miêu tả, ta cũng bắt đầu liên tưởng đến vẻ mặt buồn cười của Hứa Yên lúc đó.

Phó Tiêu thấy ta bật cười, liền dụi đầu vào hõm cổ ta: “A Lê hết giận rồi chứ?”

Ta giả bộ nói: “Vẫn còn giận.”

“Vậy ta dùng đồ ăn ngon có thể dỗ dành A Lê được không?”

“Có thể.”

Tiểu Cửu chạy đến: “Tiểu Cửu cũng muốn ăn.”

Phó Tiêu ngăn thằng bé lại: “Tiểu Cửu ăn nhiều răng sẽ bị đau đó.”

12

Sau khi Hứa Yên đi, phủ đệ yên tĩnh hơn hẳn, lòng ta cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Ngày thường Phó Tiêu về doanh trại luyện binh.

Ta thì đưa Tiểu Cửu đến tiệm rượu của sư phụ giúp ủ rượu.

Cho đến năm thứ hai ta sinh hạ nữ nhi.

Đêm đó, đứa bé vừa chào đời, Phó Tiêu đã nhận được lệnh xuất chinh.

Hắn ngồi bên giường ta, vuốt ve ta và con.

Thời gian quá ngắn, lời muốn nói lại quá dài.

Cuối cùng chỉ đổi lại sự im lặng và ánh mắt nhìn nhau đắm đuối.

Tình chàng ý thiếp, lệ ngàn hàng tuôn rơi.

“Thiên Lệnh.”

Đây là tên hắn đặt cho con gái trước khi rời đi.

Kết quả đến năm thứ ba, Tiểu Thiên Lệnh vẫn không đợi được phụ thân gọi tên mình.

Vốn tưởng rằng sang xuân năm sau sẽ có thể đợi được hắn trở về.

Nhưng rồi xuân thứ hai, xuân thứ ba.

Đều không đợi được hắn.

Thư từ từ mỗi tháng một phong, chuyển thành ba tháng một phong.

Sau đó nửa năm một phong, một năm một phong.

Rồi về sau ngay cả một hồi âm cũng chẳng có.

Cuối cùng đợi đến đông chí năm thứ ba.

Vương phủ truyền đến chiến báo.

Ta phi ngựa nhanh như bay đến vương phủ.

Tất cả mọi người đều quỳ rạp trong sân, vị công công tuyên chỉ vẫn chưa rời đi, thánh chỉ cũng đã được Vương gia tiếp nhận.

Tất cả mọi người đều im lặng không nói một lời.

Sân viện tĩnh lặng đến đáng sợ.

Ta vừa bước vào cửa, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía ta.

“A Lê.” Là giọng của di nương.

“Di nương, có phải là thắng trận rồi không ạ?” Ta cười hỏi bà.

Nhưng bà lại cúi đầu im lặng.

“Phó Tiêu đâu ạ?”

Không một ai đáp lời ta.

Chỉ có vị công công lên tiếng đáp: “Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân dũng mãnh vô song, một mình chống lại quân giặc. Sau đó, ngài đã ngã xuống, thân vẫn đứng thẳng, chiến kỳ cắm sâu giữa sa trường.”

Ngã xuống?

Hắn là Phiêu Kỵ Đại tướng quân bách chiến bách thắng, sao có thể ngã xuống được chứ?

“Công công có tận mắt chứng kiến hay không?”

“Đây là tin thắng trận do viện quân truyền về, Phiêu Kỵ Đại tướng quân quả thật đã tắt thở, chẳng bao lâu nữa thi thể……”

“Đủ rồi! Trước khi tận mắt nhìn thấy người, ta sẽ không tin đâu.”

Ta quay người bước ra khỏi cửa, bên tai đã không còn nghe rõ bất cứ âm thanh nào.

Đất trời bắt đầu quay cuồng.

“A Lê!”

Vì sao người gọi hai tiếng này không phải là hắn?

Phó Tiêu, chẳng phải chàng đã nói sẽ mang đồ ăn ngon về cho ta sao?

Chàng nuốt lời rồi.

13

Vì sao cứ nhất định phải là mùa đông?

Mùa đông lạnh lẽo đến vậy.

Chàng lại sợ lạnh nhất.

Ngày chàng về nhà, hãy chọn mùa xuân nhé.

Thiếp sẽ đợi chàng.

Đợi chàng trở về, chúng ta sẽ cùng nhau đưa Tiểu Cửu và Thiên Lệnh đi ngắm hoa lê.

Còn nữa, chẳng phải chàng thích nhất là rượu quế do thiếp ủ sao?

Thiếp đã sớm chôn sẵn mấy vò rồi.

Đợi chàng về là vừa kịp uống.

Nhưng trên đường về, chàng nhớ phải giặt sạch máu trên người nhé.

Chàng biết thiếp ghét nhất mùi tanh tưởi mà.

Y phục có bẩn có rách cũng không sao.

Thiếp lại may cho chàng mấy bộ đồ mới rồi.

Đẹp lắm đó.

Thiếp biết chàng chắc chắn muốn mau chóng nhìn thấy Thiên Lệnh lớn lên.

Muốn xem Tiểu Cửu có cao lớn hơn không.

Chỉ là không biết chàng có nhớ đến thiếp hay không thôi.

Từ ngày chàng đi, thiếp đã gầy đi nhiều rồi.

Đến lúc đó chàng ôm thiếp có lẽ sẽ hơi cấn tay đó.

Nên chàng phải mau chóng trở về rồi vỗ béo thiếp lại nhé.

Phó Tiêu à, những lưỡi đao kia có lạnh lắm không?

Có lạnh bằng tuyết không?

Nếu không chịu được thì mau chóng về nhà đi nhé.

Không cần phải đợi đến mùa xuân cũng được.

Phó Tiêu, cầu xin chàng đó.

Về nhà đi mà.

14

Đông chí năm thứ ba.

Sau khi ta nói “về nhà đi mà”.

Một tiếng “A Lê” từ ngoài cửa vang lên.

Vị đại tướng quân mình khoác chiến giáp đã trở về.

Hắn một mình một ngựa cản bước quân địch.

Mang chiến thắng về cho Ngu quốc.

Đợi đến khi viện quân đuổi kịp, hắn mới ngã xuống.

Đợi đến khi hắn gắng gượng dưỡng thương xong.

Liền không ngừng vó ngựa chạy về phủ tướng quân, tìm vợ tìm con.

Tình chàng ý thiếp, lệ ngàn hàng tuôn rơi.

Chúng ta ôm chặt lấy nhau.

Như thể chỉ cần buông lơi một chút là đối phương sẽ biến mất.

Hắn ôm ta chao đảo nói: “A Lê, ta nhớ nàng quá.”

“Thiếp cũng vậy.”

Khải hoàn trở về, vị Phiêu Kỵ Đại tướng quân năm xưa, nay được phong làm Đại tướng quân.

Hoàng đế vốn muốn ban cho hắn một phủ đệ rộng lớn hơn.

Nhưng hắn lại từ chối.

Lý do là vì trong phủ tướng quân này vẫn còn bóng hình người hắn yêu thương nhất.

(Toàn văn hoàn) – Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!