Từ Cô Nhi Trở Thành Thiên Kim Hào Môn

Chương 6



10

“Tiểu Nhiễm, nhà họ Giang lại tới rồi.”

“Mẹ đừng vội, con về ngay đây.”

Tôi bước ra khỏi phòng nghiên cứu, lái xe chầm chậm trở về nhà bố mẹ.

Một quân bài tốt như thế, sao có thể đánh một cách tùy tiện?

“Kỳ Kỳ à, rút đơn kiện đi con. Dù sao con cũng là đứa con mẹ mang nặng đẻ đau mười tháng mà sinh ra…”

Vừa bước xuống xe, Giang mẫu đã sấn tới khóc lóc muốn nhào vào tôi. Tôi cau mày né tránh, đi thẳng về phía bố mẹ: “Bố mẹ, họ lại giở trò gì nữa à?”

“Không, lần này còn mang theo không ít đồ.”

Mẹ tôi chỉ vào trong nhà. Đúng thật, đầy ắp quà cáp, đều là những loại bổ phẩm đắt tiền.

Tôi nhếch môi cười lạnh: “Đi, sang chỗ khác nói. Đừng làm chướng mắt bố mẹ tôi.”

“Phải phải phải, Kỳ Kỳ nhà chúng ta đúng là hiểu chuyện.”

Giang phụ cứ lải nhải không dứt. Tôi liếc mắt cảnh cáo, ông ta lập tức ngậm miệng.

Đúng là ồn ào.

Tới quán cà phê, tôi chọn đại một chỗ ngồi rồi gọi phục vụ: “Cho tôi một ly latte.”

Tôi nhìn hai người đối diện, cong môi cười nhạt: “Tôi đoán hai người không tới đây để uống cà phê đâu nhỉ? Thế thì khỏi cần gọi cho mất công?”

“Không sao không sao, gọi cho chúng ta cũng chỉ phí của thôi.”

Giang phụ và Giang mẫu cười gượng.

Giang Dao đứng yên một chỗ, cúi đầu, vành mắt đỏ hoe, nước mắt đảo quanh.

“Cô ơi, latte của cô đây ạ.”

“Cảm ơn.”

Tôi dùng ngón tay gõ nhẹ lên tách cà phê, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi: “Nói đi, lần này tới có chuyện gì?”

“Kỳ Kỳ à, là thế này…”

“Tôi đã nói rồi, tôi tên là Tô Nhiễm. Giang tiên sinh không hiểu tiếng người à?”

Tôi vừa dứt lời, Giang phụ lập tức khựng lại, mặt vẫn cố giữ nụ cười, không còn vẻ kiêu ngạo như trước.

“Phải phải, Tô Nhiễm à, con đúng là giỏi giang, bố mẹ thật lòng vui mừng vì con.”

Tôi bưng tách cà phê nhấp một ngụm, giọng hờ hững: “Vậy à? Nhưng tôi lại nhớ, lúc tôi sáu tuổi, ông từng nói với tôi, ông chỉ có một đứa con gái là Giang Dao.”

“Không không, khi đó con còn nhỏ, nhớ nhầm thôi.”

“Ồ, vậy sao?”

“Thật mà. Bố mẹ chỉ nhận mình con thôi, con mới là con gái của chúng ta.”

Giang Dao đột ngột ngẩng đầu, trong mắt là kinh hoảng lẫn thất vọng. Cô ta chết lặng, cuối cùng vẫn rơi nước mắt.

Giang mẫu thấy tôi nhìn Giang Dao, vội kéo cô ta đến trước mặt tôi: “Kỳ Kỳ, bức tranh đó là do nó xé, nó sẽ đền. Còn về chất lượng sản phẩm của Giang thị, đúng là có sơ suất, chúng ta sẽ về chấn chỉnh lại. Được không, con rút đơn kiện nhé?”

“Giang tiên sinh, Giang phu nhân, tôi nghĩ hai người đang hiểu nhầm điều gì đó. Tôi chưa bao giờ nhận hai người là bố mẹ mình. Tôi đã nói rất rõ, tôi chỉ có một cặp bố mẹ.”

“Phải phải… Là lỗi của chúng tôi…”

“Hơn nữa, hai người cũng không cần cầu xin tôi. Chẳng phải vẫn còn nhà họ Lục đấy sao?”

Giang phụ nghe vậy liền bật dậy khỏi ghế, “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất: “Tô Nhiễm, là chúng tôi sai rồi! Chúng tôi sai thật rồi! Cầu xin cô, tha cho chúng tôi một con đường sống, rút đơn kiện đi mà!”

“Ồ, nhà họ Lục không ra tay bảo vệ các người à?”

Tôi đặt tách xuống, liếc ông ta một cái rồi lấy điện thoại ra, bấm nút nghe – là cuộc gọi từ Lý Tín.

“Tô Nhiễm, nhà họ Giang thua kiện rồi.”

11

“Anh ơi! Ở đây nè!”

Tôi nhón chân vẫy tay lia lịa.

“Haha, tìm được rồi. Nhóc lùn, có phải dạo này không ăn uống tử tế không đấy? Chả lớn lên được tí nào cả.”

Anh tôi xách hành lý trong một tay, tay kia xoa đầu tôi. Tôi chun mũi lủi nhanh sang chỗ khác: “Em lớn thế này rồi, cao thêm kiểu gì được nữa chứ?”

“Mấy món anh nấu cho em, ăn hết chưa?”

“Chưa. Ai mà ngờ anh về sớm thế đâu.”

“Úi chà, còn trách anh về sớm cơ đấy.”

Tôi nhanh chân trèo lên ghế phụ, anh cất hành lý vào cốp rồi lên xe ngồi vào ghế lái: “Lại để anh lái à? Cứ tưởng lần này được nghỉ chứ.”

Tôi làm mặt quỷ: “Em chịu khó ra đón là tốt lắm rồi còn gì.”

“Rồi rồi, cảm ơn tiểu Nhiễm của anh.”

“Sao về sớm vậy? Không phải nói phải vài năm, thậm chí vài chục năm mới về được à?”

“Thì nghiên cứu xong là về thôi. Mà ba năm còn sớm hả? Em đúng là chẳng mong anh gì cả.”

“Không có đâu~ Mấy món anh nấu cho em, em còn tiếc không dám ăn đấy.”

“Tiếc gì mà tiếc, anh về rồi, sau này ngày nào cũng nấu cho em, ăn cho đã đi.”

“Thế em muốn ăn sườn chua ngọt.”

“Ok!”

Tôi lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn từ Tiểu Hồ: “Chị Nhiên, đơn xin bằng sáng chế được duyệt rồi ạ.”

Anh tôi liếc qua: “Ồ, lại có thêm bằng sáng chế à? Ghê ta.”

Tôi cất điện thoại: “Ừ.”

“Ê, nhà họ Giang có lại tới tìm em với bố mẹ nữa không?”

“Không.”

“Lạ nha, lần này ngoan vậy?”

“Vào tù rồi.”

“Cái gì? Là em làm à?”

“Vừa là em, cũng vừa không hẳn là em. Em chỉ phát hiện sản phẩm của họ không đạt chuẩn, còn bị lôi ra pháp luật là vì chính họ tự làm bậy thôi. Người ta nói rồi còn gì: Không làm chuyện trái lương tâm, thì sợ gì ma gõ cửa.

Tôi ngồi thẳng dậy, tựa cằm lên cửa kính nhìn phong cảnh bên ngoài.

“Thế còn nhà họ Lục? Không nhúng tay à?”

“Căn bản là không can thiệp gì hết. Ai lại dốc hết sức để bảo vệ một con tốt thí chứ? Có điều, vì giữ thể diện nên nhà họ Lục đã thay Giang thị gánh khoản nợ tám trăm tỷ.”

“Haiz, tiếc thật đấy, bức tranh đó đúng là đáng giá.”

Xe dừng trước cổng nhà. Tôi mở cửa bước xuống, nhìn thấy bố mẹ đang đứng ngóng con trở về, liền sải bước chạy tới…

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!