1
Tôi tên là Tô Nhiễm, hiện đang là Trưởng phòng Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn Song Thành– doanh nghiệp nhà nước có danh tiếng vang dội nhất hiện nay.
Tôi có một gia đình hạnh phúc viên mãn, nhưng sự viên mãn ấy lại được đổi lấy từ một bi kịch.
Tôi vĩnh viễn không thể quên được trải nghiệm bị bọn buôn người bắt cóc năm sáu tuổi.
Tôi bị hai gã đàn ông đấm đá túi bụi, chụp ảnh gửi cho cha mẹ tôi. Tưởng rằng họ sẽ sớm đến cứu tôi, nhưng đáp lại chỉ là một câu nói lạnh lùng: “Đứa bé đó không phải con gái tôi, con gái tôi vẫn khỏe.”
Không phải họ không có khả năng cứu tôi, không phải là bị ép buộc bất đắc dĩ, chỉ đơn giản là vì có người khác thay thế tôi trở thành con gái của họ.
Còn bây giờ, họ lại ngồi đối diện với tôi, dùng cái giọng bố thí muốn mua tôi lại bằng hai trăm tệ.
Tôi im lặng quan sát họ.
Người phụ nữ dù không còn trẻ nữa, nhưng trông vẫn khá thanh tú, chỉ tiếc là trên người dát quá nhiều đồ xa xỉ, trông thật tục tĩu.
Người đàn ông trên mặt đã có không ít nếp nhăn, hơi phát tướng, mặc bộ tây phục màu xanh dương, ngón tay gõ nhẹ lên hai tờ tiền trên bàn.
Tôi thật sự nể phục ông ta, ngồi cái ghế gỗ đàn hương thượng hạng mà cứ như ngồi trên chiếc sofa rẻ tiền.
“Kỳ Nhi, về nhà đi con.”
Giang Kỳ là cái tên tôi dùng khi còn là con gái nhà họ Giang.
“Ông Giang, tôi tên là Tô Nhiễm. À, còn hai trăm tệ này là sao ạ?”
Người đàn ông có chút thiếu kiên nhẫn, đẩy tiền về phía trước: “Giang Kỳ, chúng tôi chịu nhận cô, thì cô bớt cái tính khí ấy đi mà nên sống khép mình một chút.”
Tôi lấy năm mươi tệ từ túi xách, đẩy ngược số tiền ông ta vừa đưa tới: “Đây, hai trăm năm mươi tệ của ông đây, coi như cắt đứt quan hệ!”
2
“Tiểu Nhiễm, con có muốn quay về không?”
“Mẹ, mẹ nói gì thế ạ, con chỉ có mình mẹ thôi, làm gì có chuyện về hay không về.”
Tôi vừa lau bàn ghế vừa cười thật tươi, cứ như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Căn nhà cấp bốn của bố mẹ đã cũ kỹ lắm rồi, cách bài trí trong phòng cũng rất cổ kính.
Anh trai tôi mua cho hai người một căn biệt thự, mừng rỡ đón bố mẹ vào ở, kết quả chưa đầy một tháng đã lại chuyển ra, bảo là không quen ở nhà to, không thoải mái bằng nhà cấp bốn nhỏ.
Bố mẹ thích uống trà, thích sưu tầm thư pháp, tranh vẽ, đồ cổ. Tôi và anh trai liền giúp hai người sưu tầm. Căn nhà này nhìn ngoài thì chẳng có gì nổi bật, nhưng những món bên trong đều là báu vật vô giá — không ít thứ có tiền cũng chẳng mua được.
Ai ngờ lại bị họ xem thường như vậy.
Nhà họ Giang là hào môn giàu nhất thành phố A, còn sở hữu cả một tập đoàn riêng. Đã ngạo mạn thì chớ, lại còn chẳng biết nhìn người.
“Mẹ! Con về rồi!”
“Con còn biết đường về à, suýt nữa thì con không còn em gái nữa rồi đấy.”
Anh trai tôi vứt đồ vật trên tay xuống: “Mẹ, mẹ đừng dọa con, em gái con làm sao ạ?”
Tôi hừ nhẹ một tiếng: “Chết rồi.”
Mẹ tôi “phụt phụt phụt” để xua điều không may mắn: “Cái gì mà chết với chóc, đừng nói những lời không may mắn.”
Tôi đặt miếng giẻ lau xuống, ngồi vào ghế: “Nhà họ Giang sắp liên hôn với nhà họ Lục.”
Anh trai tôi cũng đi đến, nhưng anh không ngồi xuống mà lấy rau củ trong túi ni lông ra sửa soạn: “Liên quan gì đến em? Không phải có Giang Dao rồi sao?”
“Nhà họ Lục lợi hại thế cơ mà, chẳng phải nên gả thêm vài người nữa sao?”
“Thế thì sao?”
“Người nhà họ Giang đến rồi, đưa cho em hai trăm tệ, muốn em nhận tổ quy tông.”
“Hai trăm tệ là tiền nhận tổ quy tông sao? Thế em nói sao?”
“Cho họ hai trăm năm mươi tệ, mua đứt quan hệ.”
“Phụt, hay đấy! Nhưng nhà họ Giang sẽ không chỉ đến lần này đâu, em cẩn thận một chút, dù sao cũng có quan hệ máu mủ.”
“Em không chủ động, nhưng họ cũng đừng bắt em bị động.”
3
“Chị Nhiễm! Thành công rồi!”
Tiểu Hồ giơ ống nghiệm chạy đến trước mặt tôi: “Chị Nhiễm, chúng ta thành công rồi!”
Cô bé nói là về dự án R6050, đó là dự án nghiên cứu khoa học được tiến hành bí mật cấp quốc gia, một khi thành công, hơn năm mươi ba phần trăm bệnh ung thư sẽ có khả năng được chữa khỏi rất lớn.
“Phần lớn công lao là nhờ sự lãnh đạo của chị Nhiễm! Cảm ơn chị Nhiễm! Chúng ta thành công rồi!”
Tôi vẫy tay, ra dáng lãnh đạo: “Cảm ơn ai? Cảm ơn chính các em mới đúng!”
“Haha, đúng đúng, cảm ơn chính mình, cảm ơn tất cả mọi người!”
“Chị Nhiễm, phải tổ chức một bữa chứ? Cho mọi người ăn một bữa thật ngon!”
“Cậu nói thế ý là trước đây ăn không ngon à?”