“Mày điên rồi sao? Mau theo tao về! Tên mày đã được ghi vào gia phả nhà họ Trình rồi!”
Tôi sợ hãi lùi về sau liên tục.
Lúc này, Tống Trí Nhượng bước ra từ phía sau cánh cửa, vòng tay ôm lấy eo tôi, khẽ cười nhẹ nhàng:
“Chậc, người đã lên giường với tôi rồi, còn lý gì mà phải quay về nữa?”
“Huống hồ, gia phả có thể vượt qua pháp luật à?”
Trình Triệt vươn tay về phía tôi, gắng gượng kiềm chế: “Ôn Kiều, nghe lời, theo tao về.”
Tôi không biết vì sao Trình Triệt lại trở nên như thế này.
Nhưng tôi sẽ không quay về cùng anh ta.
“Tôi không đồng ý.” Tôi kiên quyết lên tiếng.
Chỉ một câu nói, Trình Triệt liền đỏ bừng đôi mắt, vẻ mặt lập tức vặn vẹo, hung hăng trừng tôi.
“Ôn Kiều, mày tin không? Dù tao có chết, cũng phải kéo mày chôn cùng!”
Tôi tránh ra sau lưng Tống Trí Nhượng, ngẩng đầu hỏi:
“Trình Triệt, anh… có từng thích tôi không?”
Tôi vẫn còn nhớ mang máng, khi tôi vừa đến nhà họ Trình, khi ấy tôi mới hơn ba tuổi, còn Trình Triệt mới năm tuổi.
Lúc ấy, anh ta nằm liệt trên giường, không ai chơi cùng, lại rất thích bám theo tôi.
Chúng tôi ăn chung, ngủ chung, là bạn tốt nhất của nhau.
Nhưng rồi, anh ta khỏi bệnh.
Mọi thứ… bắt đầu thay đổi.
Anh ta dần trở nên ngang ngược, cắt tóc tôi, xé váy tôi.
Lớn thêm chút nữa thì lấy việc bắt nạt tôi làm trò vui.
Lại lớn thêm chút nữa, sau khi biết rõ mối quan hệ giữa chúng tôi, anh ta bắt đầu lạnh nhạt, cứ mỗi lần không vui là lại hành hạ tôi.
Khi ấy tôi còn không hiểu “vợ nuôi từ bé” nghĩa là gì, phải đi hỏi mấy người bạn của anh ta.
Cũng từ đó, mọi người bắt đầu biết anh ta có một cô dâu nuôi từ nhỏ.
Thế là anh ta càng điên cuồng hơn, từ lời lẽ mắng nhiếc đến những trận đòn roi.
Trình Triệt tái mặt, gào lên:
“Mày nói bậy bạ cái gì vậy! Ai mà đi thích một con chó!”
Tôi nhìn bộ dạng kích động của anh ta, đột nhiên bật cười:
“Phải rồi, ai lại đi thích một con chó điên. Thế thì dựa vào cái gì mà anh nghĩ tôi sẽ quay về với anh, chứ không phải là căm ghét đến mức muốn chém nát từng mảnh xác của anh?”
Ánh mắt chúng tôi giao nhau, lặng im rất lâu.
Lần này, tôi không né tránh, không nhún nhường.
Tôi đứng thẳng người, nhìn thẳng vào anh ta, không hề sợ hãi trước đe dọa và hận thù của anh ta.
Cuối cùng, Trình Triệt là người mở miệng trước:
“Ôn Kiều, từ khi mày bước chân vào nhà họ Trình, mày chính là người của tao.
Dù tao có chết, mày cũng phải chôn cùng!”
Tống Trí Nhượng đột nhiên ho khan hai tiếng, lạnh nhạt nói:
“Tôi đứng đây mà cậu tưởng tôi vô hình à?”
Trình Triệt quay đầu nhìn anh, nở một nụ cười đầy ẩn ý:
“Đừng vội đắc ý.”
Sau khi anh ta rời đi, trên mạng đột nhiên tràn lan những đoạn video quay lại cảnh giữa tôi và Tống Trí Nhượng.
Từng đợt sóng dư luận cứ thế cuộn trào, sau mỗi đợt lại càng dữ dội hơn.
Nhà họ Trình cũng như con thú bị dồn đến đường cùng, vùng vẫy trong cơn hấp hối.
Tôi đang đọc những lời bình luận ác ý trên mạng thì bất ngờ có người đưa tay che mắt tôi lại.
“Đừng lo, A Nhượng sẽ lo liệu mọi chuyện.” Là Thi Lam.
Cô ấy đóng máy tính, ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Đừng sợ, có tôi ở đây với cô.”
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười: “Tôi không bận tâm đâu, bản thân tôi đã đầy vết thương rồi, mấy câu chữ đó không còn làm tôi đau nổi nữa.”
“Chỉ là… tôi lo cho Tống Trí Nhượng. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến nhà họ Tống.”
Thi Lam vỗ nhẹ lên tay tôi: “Đoạn video đó là cắt ghép. Dù công nghệ có tinh vi đến mấy thì giả vẫn là giả. A Nhượng sẽ vạch trần nó, chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
Rồi cô ấy bỗng đổi giọng, hỏi: “Ôn Kiều, cô thích A Nhượng sao?”
Tôi hơi sững người, gật đầu, lại lắc đầu.
“Hử?”
“Tống Trí Nhượng đối với tôi… là vị thần đã cứu rỗi cuộc đời tôi. Tôi thích anh ấy.”
“Nhưng kiểu thích này không phải tình cảm nam nữ, mà là một loại sùng bái, giống như tín đồ, dành cho thần linh một tình cảm thuần khiết và kính ngưỡng nhất.”
Nghe vậy, Thi Lam khẽ thở phào.
Tôi không kìm được mà hỏi ngược lại: “Vậy còn cô, cô có thích anh ấy không?” Bọn họ là thanh mai trúc mã, lại vô cùng xứng đôi.
Ai ngờ Thi Lam cũng lắc đầu: “Tôi không có sở thích kiểu ‘yêu anh trai nuôi’ đâu, dù chúng tôi không cùng huyết thống.”
Tôi bật cười, không nói thêm gì nữa.
10.
Nhà họ Trình đã hoàn toàn sụp đổ.
Chỉ là cú phản kháng cuối cùng của Trình Triệt lại khiến người ta trở tay không kịp.
Tôi bị anh ta bắt cóc.
Lúc tôi và Thi Lam đang lái xe ra ngoài, anh ta như kẻ điên lao xe tông thẳng vào. Tôi và Thi Lam va vào túi khí, ngất đi tại chỗ.
Khi tôi tỉnh lại, chẳng rõ mình đang ở đâu, chỉ biết tay chân đều bị trói, trước mặt là khuôn mặt của Trình Triệt.
“Em tỉnh rồi.”
Lúc này anh ta đã chẳng còn chút dáng vẻ quý phái nào nữa, toàn thân nhếch nhác và sa sút.
“Anh muốn làm gì?”
Có lẽ là do ảnh hưởng từ Tống Trí Nhượng, lúc này tôi vẫn giữ được bình tĩnh.
“Ôn Kiều, trước đây em từng hỏi tôi có thích em không.”
“Đúng, tôi thích em.”
Anh ta nói câu đó với vẻ mặt thành khẩn đến kỳ lạ.
Tôi nhìn anh ta đầy ghê tởm: “Đừng nói mấy lời buồn nôn như vậy, tôi nghe mà thấy buồn nôn.”
Trình Triệt lắc đầu: “Ôn Kiều, em nghe tôi giải thích.”
Anh ta đưa tay nâng mặt tôi lên, giọng nói thấp đi: “Là tôi ngu dốt, không hiểu chuyện, là tôi nhận ra quá muộn.”
“Cho tôi một cơ hội, được không?”
“Cơ hội gì?” Tôi lập tức cảm thấy bất an.
Anh ta cười, nghiêng người lại gần, nhẹ hôn lên môi tôi một cái: “Cùng tôi… chết.”
Tôi lập tức nhổ thẳng vào mặt anh ta: “Anh nằm mơ đi!”
“Trình Triệt, có ai từng nói với anh chưa. Anh đúng là thứ cặn bã bẩm sinh, loại người như anh chết rồi cũng phải xuống địa ngục, đừng mơ kéo tôi theo!”
Trình Triệt rút ra một con dao, giọng lạnh băng: “Nhưng bây giờ, em không còn quyền từ chối nữa.”
Tim tôi thắt lại, đầu óc điên cuồng tính toán.
Mũi dao áp sát vào ngực tôi.
“Đợi đã!”
Trình Triệt khựng lại, sau đó lạnh lùng nói:
“Đừng kéo dài thời gian nữa, vô ích thôi.”
Tôi buột miệng:
“Thật ra… tôi từng thích anh.”
Mũi dao trên tay hắn khựng lại, dừng ngay trên lớp áo tôi.
Chỉ cần hơi thở phập phồng, đã cảm nhận được sự đau rát âm ỉ từ đầu mũi dao.
“Trình Triệt, anh có biết Hội chứng Stockholm là gì không?”
Anh ta gật đầu, vẻ mặt lộ rõ nét không thể tin nổi.
Tôi cố gắng làm giọng mình mềm mại, như đang thật sự hồi tưởng:
“Nhưng sau đó… anh quá đáng quá rồi.”
“Làm sao anh có thể đối xử với tôi như vậy… làm sao có thể…”
Tôi cúi đầu, ánh mắt lặng lẽ đảo quanh, cố tìm một tia hy vọng để thoát khỏi nơi này.
Nhưng hiện giờ tay chân tôi đều bị trói chặt…
Trình Triệt nhẹ nhàng vuốt gò má tôi, ánh mắt chứa đầy thương xót:
“Xin lỗi, Ôn Kiều… xin lỗi em.”
Anh ta ôm chặt lấy tôi, thì thầm vào tai tôi:
“Dù em đang lừa tôi… tôi vẫn rất vui.”
Mũi dao đặt ngay sau lưng tôi, hắn thấp giọng:
“Ôn Kiều, tôi sẽ lập tức… đến bên em.”
Cũng chính lúc đó…
“Đoàng!”
Tôi trơ mắt nhìn Trình Triệt bị bắn xuyên đầu.
Máu nóng phun thẳng lên mặt tôi. Tôi ngất đi trong khoảnh khắc đó.
…
Lúc tỉnh lại, tôi đang nằm trong bệnh viện.
Tống Trí Nhượng và Thi Lam đang ngồi cạnh giường.
“Cô tỉnh rồi, cảm giác thế nào?” Giọng Thi Lam dịu dàng hỏi.
Tôi ngơ ngác:
“Trình Triệt… chết rồi à?”
Tống Trí Nhượng gật đầu, giọng rất bình tĩnh:
“Chết rồi. Sau này, mọi chuyện… đều qua rồi.”
Tôi ngây người rất lâu. Trong đầu không ngừng hiện lên những ký ức bị bạo hành suốt hai mươi mấy năm qua.
Đến khi tôi kịp phản ứng lại, nước mắt đã rơi đầy mặt.
“Anh ta chết rồi… chết cũng tốt.” Trình Triệt, đã chết.
Nhà họ Trình, cũng chẳng còn.
Còn tôi… cuối cùng tự do rồi.
Tống Trí Nhượng khẽ nói:
“Ôn Kiều, em tự do rồi.”
Tôi chậm rãi quay đầu, nhìn anh:
“Anh có thể đưa tôi đến Tấn Thành không?”
“Được.”
Phiên ngoại
Nhiều năm sau, tại một căn nhà nhỏ ở Tấn Thành, sân vườn trồng đầy đủ loài hoa rực rỡ. Trong nhà còn nuôi một chú chó lông vàng giống Golden và một con mèo vàng mập mạp.
Trên chiếc ghế tựa đặt trong sân, một người phụ nữ trung niên đang ngồi thư giãn. Cô vuốt ve đầu chú chó, ôm lấy con mèo vào lòng, khe khẽ ngân nga một khúc hát dịu dàng.
Lúc này, một bé gái chừng bốn tuổi chạy vào, vừa đi vừa sụt sịt khóc:
“Hu hu hu… Cô Ôn ơi, Từ Tử Dương lại bắt nạt con. Bạn ấy cắt tóc con, còn kéo áo con nữa…”
Ôn Kiều mở mắt, đứng dậy, nhẹ nhàng bế cô bé lên, dịu dàng vỗ về an ủi.
“Được rồi, cô có sẵn một cái kéo đây này.”
Cô bé cầm kéo chạy đi.
Nửa tiếng sau, cô bé chạy về, một tay cầm kéo, một tay cầm nắm tóc, mặt mày rạng rỡ, cười toe toét.
“Cô Ôn ơi, con cắt tóc với áo của Từ Tử Dương rồi! Bạn ấy khóc nhè luôn, ha ha ha!”
Ôn Kiều nhận lấy kéo và tóc, dắt cô bé đi rửa tay.
“Con nhớ kỹ nhé. Khi gặp chuyện khiến con buồn, khiến con không vui, nhất định phải phản kháng. Bất kể là hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không được thỏa hiệp.”
“Một khi thỏa hiệp… sẽ là cả đời.”
Cô bé ngẩng đầu nhìn Ôn Kiều, nghiêm túc gật mạnh: “Con nhớ rồi!”