Một mình chơi cờ với chính mình.
Hai ngày nay tinh thần hắn tốt hơn nhiều, trông cũng không còn vẻ chết chóc nữa.
Ta đi tới: “Công tử người tìm nô tỳ ạ?”
Phạm Trần An đặt xuống một quân cờ, ngẩng mắt nhìn ta.
Nghĩ một lát, hắn hỏi ta: “Lần trước ngươi nói, lúc sắp chết ngươi đã đến Địa phủ?”
Ta sững sờ, gật đầu.
Hắn hơi nghi hoặc: “Thế sao ta lại không nhìn thấy?”
Ta hoảng hốt: “Công tử người lại làm gì rồi?!”
Phạm Trần An lắc đầu: “Không có gì.”
Ta: “…”
Ta cảm thấy chuyện này không nhỏ đâu.
Im lặng một lúc lâu, ta nghe thấy hắn hỏi: “Lần trước ngươi nhìn thấy Tô tiểu thư, nàng ấy… ngoài việc nói không muốn nhìn thấy ta, còn nói gì nữa không?”
Lúc hắn hỏi câu này, hắn cúi đầu xuống, ta không nhìn rõ mặt hắn.
Nhưng lại mạc danh cảm thấy, hắn có chút cô đơn.
Nhưng lúc này ta không thể lo nhiều đến vậy, hắn đã hỏi câu này, vậy thì ta sẽ không khách khí nữa.
Thế là bước tới, tình sâu nghĩa nặng: “Tiểu thư nói nàng ấy… rất nghèo!”
…
Việc đốt tiền giấy cho tiểu thư, Phạm Trần An đã giao cho ta.
Việc này khác gì việc thả chuột vào chum gạo?
Ta rất phấn khích.
Dẫn theo mấy tiểu tư mỗi ngày lên núi đốt tiền giấy, khói xanh bay liên tục ba ngày ba đêm, không ngừng nghỉ.
Có lẽ là do ta làm việc đắc lực, Phạm Trần An đã chuyển ta đến viện của hắn, trở thành nha hoàn hầu cận của hắn.
Nói là như vậy, nhưng bình thường hắn vẫn không cho ta đến quá gần.
Những ngày như vậy lại cho ta một ảo giác về “năm tháng tĩnh lặng tốt đẹp”.
“Năm tháng tĩnh lặng tốt đẹp” này kéo dài đến ngày thứ mười lăm ta trở lại nhân gian.
Ngày đó là ngày đại hôn của Bùi Tử Thận.
Ồ, Bùi Tử Thận chính là trạng nguyên từng viết thơ cho ta, bây giờ đang nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, Thánh quyến đang thịnh.
Nghe tin này ta còn có chút xót xa.
Không phải tiếc nuối, chỉ là cảm thấy… thế sự vô thường, khá là ghen tị với những người vẫn còn sống như họ.
Phạm Trần An cũng nằm trong danh sách khách mời đến Bùi phủ.
Ta luôn lén lút thăm dò, Phạm Trần An cũng nhìn ra ta muốn đi.
“Vậy ngươi cứ đi theo, đừng chạy lung tung.”
“Cảm ơn công tử!”
Sắp đến chính ngọ, chúng ta ngồi xe ngựa đến Bùi phủ.
Sau khi Phạm Trần An ngồi xuống, ta liền yên lặng đứng sau hắn.
Lén nhìn xung quanh.
Nghe nói tân nương của Bùi Tử Thận là con gái của sư phụ hắn, cũng là sư muội của hắn.
Hai người quen biết đã lâu, môn đăng hộ đối.
Dưới sự tác hợp của sư phụ và sư mẫu, cuối cùng hôm nay cũng thành thân.
Có thể gọi là một giai thoại đẹp.
Trước khi yến tiệc bắt đầu, trong giữa chiếu tiệc trở nên náo nhiệt, tân lang quan đón tân nương tử trở về rồi!
Mọi người đều vây quanh tiền sảnh xem họ bái thiên địa.
Ta ở phía cuối, chen cũng không vào được.
Đến khi nghi thức kết thúc, cũng không nhìn thấy tân nương tử trông thế nào.
Yến tiệc bắt đầu, khách khứa chén chú chén anh.
Có vài vị khách say rượu còn động tay động chân với nha hoàn xinh đẹp bên cạnh.
Phạm Trần An nhìn ta một cái, vẫy vẫy tay về phía ta: “Ngươi ra ngoài dạo một lát đi, đừng gây chuyện.”
“Vâng!”
Ở đây quá ồn ào, ta ước gì được ra ngoài hít thở không khí.
Ta đi ra ngoài và tụ tập với các nha hoàn của phủ khác nói chuyện.
Các nàng đang nói về tân nương tử ngày hôm nay.
“Tân nương tử quả là một tài nữ, thơ phú nàng làm ngay cả Thái phó cũng khen ngợi.”
“Nếu nàng là nam tử, nhất định cũng sẽ có tên trên bảng vàng.”
“Đáng tiếc, tân nương tử trông… có chút nhạt nhẽo.”
Ta ở bên cạnh cắn hạt dưa, lẩm bẩm một câu: “Trông đẹp cũng chẳng có ích gì, có tài mới tốt.”
Một nha hoàn mặt trái xoan nhìn ta một cái, suy ngẫm sâu sắc: “Ngươi nói cũng đúng, ba năm trước, Tô gia tiểu thư Tô Cẩm Sắt, có thể nói là tuyệt sắc Kinh thành, nhưng kết quả thì sao, ngược lại vì vẻ ngoài tốt đẹp đó mà chiêu rước tai họa, cuối cùng chết không toàn thây.”
“Trời ơi, thảm quá.”
Các nha hoàn khác cũng thở dài theo.
Ta hơi cạn lời, sao lại lôi ta vào rồi.
Nói đến mức hạt dưa trong miệng ta cũng chẳng còn vị gì nữa.
Tiếp theo, mấy nha hoàn bắt đầu nghiên cứu về vị “Cẩm Sắt tiểu thư” mà các nàng rất quan tâm này.
“Nghe nói không ít quý công tử đều say mê nàng ấy.”
“Các ngươi không biết à? Tân lang quan ngày hôm nay, năm đỗ trạng nguyên đã từng vì Tô tiểu thư viết thơ đấy!”
Ta vội vàng ngắt lời: “Trong yến tiệc nhà người ta mà nói mấy chuyện này, các ngươi không muốn sống nữa hả!”
Các nàng sững sờ, phản ứng lại cũng vội vàng im miệng.
Nha hoàn mặt trái xoan khẽ cười nhạt một tiếng: “Ban đầu nàng ta khiến mấy nhà công tử náo loạn không dứt, chết rồi cũng không được tùy tiện bàn tán, quả nhiên là hồng nhan họa thủy.”
“Ngươi vừa nói cái gì đó hả?” Ta cau mày, giọng không vui: “Miệng mồm lanh chanh cái kiểu gì thế, người ta có trêu chọc gì ngươi đâu mà lắm lời vậy?”
“Ngươi vội cái gì? Ta đâu có nói ngươi.”
Ta tức giận: “Ta là nha hoàn của Tô phủ, ngươi nói là tiểu thư nhà ta đấy!”
Nha hoàn mặt trái xoan cười cười: “Ồ, vẫn gọi là Tô phủ à? Ta tưởng đã đổi tên thành Phạm phủ rồi chứ.”
Bộ dạng nàng ta quả thực rất đáng ghét, ta không nhịn được, đưa tay đẩy nàng ta một cái: “Ngươi mau tạ lỗi!”
Nàng ta cũng là người nóng tính, lập tức đẩy lại.
“Không đó!”
Chúng ta xô đẩy nhau.
Còn ta, cũng đã quên lời dặn dò của Phạm Trần An là “đừng gây chuyện” rồi.
Chúng ta càng đánh càng hăng.
Cuối cùng, nàng ta túm tóc ta rối bù, ta xé rách y phục của nàng ta.
Tiếng can ngăn đầy căng thẳng của các nha hoàn bên cạnh đã thu hút các quý nhân sau bữa cơm đang đi dạo.