Thái tử nhìn ta với ánh mắt phức tạp: “Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”
Ta cúi người hành lễ: “Đa tạ Điện hạ hôm nay đã vì thần nữ mà giữ gìn công đạo, thần nữ đã nghĩ kỹ rồi.”
5
Hôm nay các tộc trưởng đều có mặt, mở từ đường, sửa gia phả, mọi việc diễn ra trong một lần.
Lục Nghiêu trở thành Thế tử Hầu phủ.
Tiếng chúc mừng xung quanh lại vang lên, chúng ta lại bái đường thành thân.
Qua tấm voan đỏ mờ ảo, ta nhìn người nam tử như ngọc bên cạnh. Nếu hắn là kẻ bất tài, thì e rằng thiên hạ này không còn ai là tài tử nữa.
Chưa đầy hai tháng nữa là đến kỳ thi khoa cử. Kiếp trước, chính người con thứ của Hầu phủ mà không ai để vào mắt này đã một bước trở thành Trạng nguyên lang nổi danh thiên hạ, rồi trở thành hồng nhân bên cạnh Hoàng thượng.
Lúc đó Lục Nghiêu danh tiếng vang dội, Hầu gia đã có ý định đổi Thế tử.
Lục Quyền sợ vị trí Thế tử bị đoạt mất, đã thuê người đánh gãy một cánh tay của Lục Nghiêu.
Lục Nghiêu là một vị quan tốt, tiền đồ rộng mở cứ thế bị hủy hoại.
Không phải Hầu gia không tra ra hung thủ là ai, nhưng để bảo vệ Lục Quyền, ông đã giấu nhẹm chuyện này.
Nhưng chính Lục Nghiêu dù chỉ còn một tay, sau khi ta bị hại chết, đã cho ta sự lương thiện cuối cùng trên thế gian.
Ngày đó, sau khi Lục Quyền hạ độc ta, hắn đã chặt đứt hai chân ta, rồi ném ta cho tên mã nô trong phủ.
Ta không mảnh vải che thân, bị vứt nơi chuồng ngựa, chết cũng chẳng thể nhắm mắt.
Là Lục Nghiêu đã cởi áo choàng khoác lên người ta, dùng một cánh tay chôn cất ta.
Vì vậy, đời này, ta không chỉ muốn bắc cho hắn một chiếc thang mây lên trời xanh, mà còn muốn bảo vệ hắn sau này được bình an vô sự.
6
Dù sao cũng đã thương yêu Lục Quyền nhiều năm, lại bị áp lực mà đoạt đi vị trí Thế tử của hắn.
Hầu gia đã vứt bỏ thể diện, quỳ trước điện vua mấy ngày mấy đêm, không biết đã đáp ứng điều kiện gì với Hoàng thượng, để đổi lấy việc Lục Quyền và Cố Tâm Liên được sống sót trở về Hầu phủ.
Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cố Tâm Liên vẫn bị đánh hai mươi đại bản.
Lục Quyền vì bao che đào phạm cũng bị đánh hai mươi đại bản.
Hai người cùng nằm trên giường, trong phủ được một khoảng thời gian yên tĩnh.
Phu nhân của Hầu gia đã qua đời nhiều năm, việc quản gia vẫn nằm trong tay di nương.
Vì vậy, ngày thứ hai sau khi ta gả vào, Hầu gia đã ra lệnh cho người mang sổ sách và chìa khóa đến.
Không ngờ chưa đầy một tháng, Lục Quyền và Cố Tâm Liên với vết thương chưa lành hẳn, cà nhắc đi tìm ta tính sổ.
“Mục Tây Ninh, ngươi dựa vào đâu mà hạn chế ta lấy bạc của Hầu phủ?”
Ta lật giở cuốn sổ sách trong tay: “Bạc tháng của ngươi ta đã đưa đủ không thiếu một xu, ngươi còn muốn thế nào?”
Lục Quyền nổi giận: “Bạc tháng của ta sao lại ít như vậy? Hơn nữa trước giờ bạc trong phủ đều do ta tùy ý chi tiêu.”
Ta không ngại xát thêm muối vào vết thương của hắn: “Lục Quyền, ngươi đừng quên thân phận hiện tại của mình, ngươi tưởng mình vẫn là Thế tử Hầu phủ sao?”
“Ngươi!”
Lục Quyền âm hiểm trừng mắt nhìn ta hồi lâu, rồi đột nhiên cười gian xảo: “Mục Tây Ninh, bản công tử chuẩn bị tham gia kỳ thi khoa cử một tháng sau, đến lúc đó nhất định đỗ đạt, vị trí Thế tử sớm muộn gì ta cũng lấy lại! Đến lúc đó ta sẽ khiến ngươi khóc lóc cầu xin ta!”
Hắn cũng tham gia khoa cử ư?
Ta cười lạnh, nếu hắn muốn tự rước lấy nhục, ta rất vui lòng chứng kiến.