Tân Nương Trùng Sinh

Chương 1



1

Ngay khoảnh khắc bước vào động phòng, ta đã trùng sinh.

Ta lặng lẽ tiến về phía giường cưới, rồi nhắm thẳng bàn tay đang cố tình lộ ra dưới gầm giường mà giẫm mạnh xuống!

Một tiếng hét chói tai vang lên…

Cố Tâm Liên bị lôi từ gầm giường ra, bị đè quỳ xuống trước mặt ta.

Ánh mắt nàng ta nhìn ta đầy oán độc, chẳng có vẻ gì là sợ hãi.

“Mục Tây Ninh, mau thả ta ra!”

Kiếp trước, ta đã ngỡ rằng nàng ta cùng đường bí lối nên mới phải trốn trong phòng tân hôn của mình. Sau khi phát hiện, vì lo sợ Hầu phủ sẽ mang tội danh che giấu đào phạm, ta đã vội vàng sai người trói nàng lại, áp giải đến tiền viện giao cho Thái tử Điện hạ xử trí.

Nào ngờ, phu quân của ta lại đứng ra cầu xin cho nàng.

Thái tử vì nể mặt hai phủ, bất đắc dĩ tha cho Cố Tâm Liên một mạng, nhưng cũng sai người đánh hai mươi đại bản để răn đe!

Sau khi khách khứa ra về.

Lục Quyền đùng đùng nổi giận bước vào tân phòng.

“Mục Tây Ninh, không ngờ lòng dạ ngươi lại rắn rết đến thế, hại Tâm Liên bị đánh trọng thương. Nếu nàng có mệnh hệ gì, ta sẽ bắt ngươi chôn cùng!”

Ta kinh ngạc giật khăn voan xuống.

“Lục Quyền, nàng ta là đào phạm!”

Ánh mắt Lục Quyền nhìn ta tràn ngập chán ghét.

“Kể từ bây giờ, nàng là thượng khách của Hầu phủ. Còn ngươi, chỉ cần an phận ở hậu viện, làm tốt bổn phận của mình, nếu không, đừng trách ta không nể tình.”

Đêm ấy, ngoài hiên tiếng mưa rơi trên lá chuối não nề, ta một mình ôm lấy căn phòng trống trải, chôn vùi tất cả mộng tưởng về đêm tân hôn của một thiếu nữ.

2

Món nợ với Lục Quyền, ta sẽ từ từ tính sổ với hắn.

Còn về Cố Tâm Liên, ta lười biếng liếc nhìn nàng ta một cái, rồi hạ lệnh thẳng thừng:

“Lôi xuống, đánh chết bằng trượng!”

Cố Tâm Liên sợ đến trắng bệch cả mặt.

“Ngươi không được động đến ta! Quyền ca ca biết ta ở đây, nếu ta chết, huynh ấy sẽ không tha cho ngươi đâu!”

Vẻ mặt ta mất hết kiên nhẫn: “Bịt miệng lại, lôi xuống!”

Mấy bà tử vừa kẹp lấy Cố Tâm Liên kéo ra ngoài, còn chưa kịp ra khỏi cửa, Lục Quyền đã sải bước vào phòng.

“Dừng tay hết lại! Buông nàng ra!”

Cố Tâm Liên vừa được tự do liền lao vào lòng Lục Quyền.

“Quyền ca ca, cứu ta.”

Chẳng lẽ Lục Quyền sau khi đưa ta về phòng lại không lập tức quay ra tiền viện tiếp khách?

Ta nhướng mày: “Lục Thế tử, người có biết mình đang làm gì không? Việc này nếu để kẻ có tâm phát giác, e rằng Hầu phủ sẽ mang tội che giấu đào phạm!”

Vẻ mặt Lục Quyền thoáng qua một tia chột dạ: “Ta sẽ đưa nàng đến tiền viện, xin Thái tử Điện hạ định đoạt, không cần ngươi phải xen vào.”

Dứt lời, Lục Quyền liền dắt Cố Tâm Liên định đi ra tiền viện.

Ta cười lạnh, nhanh như chớp rút lấy roi chín khúc, quất thẳng vào người Cố Tâm Liên.

Muốn như kiếp trước, dùng ân tình của Tướng quân phủ nhà ta để đổi lấy cái mạng của Cố Tâm Liên ư? Không có cửa đâu!

3

Lục Quyền thấy ta ra tay, vội vàng chắn trước mặt Cố Tâm Liên.

Từng chiêu của ta đều hiểm hóc, nhìn như nhắm vào Cố Tâm Liên, nhưng thực chất là cố ý đánh Lục Quyền.

Lục Quyền thấy mình không phải đối thủ của ta, liền rút thanh bảo kiếm trên tường lao về phía ta.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!