Sau Khi Chọc Giận Thái Tử Gia Bắc Kinh, Tôi Bỏ Trốn

Chương 8



Tôi thực sự rất sợ Trần Kỳ Bạch một ngày nào đó đột nhiên đuổi tôi đi.

Nếu tôi không rời xa hắn, tôi sẽ như ở Tô gia vậy, là một vũ công ba lê xinh đẹp, mỗi ngày đều xoay tròn biểu diễn cho hắn xem.

Nhưng tôi chỉ biết có thế thôi. Một người chỉ biết xoay tròn biểu diễn, lại còn không phải vũ công chuyên nghiệp, chỉ là một bình hoa xinh đẹp.

Cảnh thê thảm sau khi bị hắn đuổi ra khỏi nhà, tôi không dám nghĩ tới, mỗi ngày tôi ở bên hắn, cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt.

May mắn thay, Trần Kỳ Bạch nguyện ý cho tôi thời gian.

Tình trạng hiện tại của tôi, bác sĩ tâm lý nói cần tôi tự sửa chữa bản thân, tôi dần lạc lối trong những cảm xúc yếu đuối này.

Dù ở Bắc Kinh, tôi cũng đã có được nơi để thở.

Tôi không còn nấu canh chờ hắn, không còn ở biệt thự ngoại ô như một phu nhân giàu có chờ hắn về nhà.

Tôi lại đăng ký thêm mấy lớp học, tôi còn định tiếp tục học toán.

Giáo viên nói tôi có thiên phú, chỉ là đã lâu không học, rất nhiều thứ phải bắt đầu lại từ đầu.

Có lần, tôi còn cầm những bài không biết đi hỏi giáo viên cũ.

Ông ấy còn tận tình khuyên nhủ tôi: “Minh Tuế à, chỉ cần em bây giờ bắt đầu học, tất cả vẫn chưa muộn, thầy nhớ trước đây em không phải thích toán nhất sao?”

“Lúc đó thầy cứ nghĩ em nhất định sẽ vào khoa toán, em cố gắng như vậy, đến lúc quyết định thi vào đâu, thầy sẽ giúp em tham khảo.”

Tôi bỗng nhiên rất xúc động. Trong lòng như mọc thêm chút máu thịt.

Trong hơn hai mươi năm cuộc đời dài đằng đẵng này, lần đầu tiên có người nói “Em nhất định làm được.” chứ không phải “Em làm hay không cũng được, dù sao chỉ cần có Tô gia/ có Trần Kỳ Bạch là đủ rồi.”

Con người, không thể cả đời dựa vào đàn ông để sống. Cũng như Tô gia, không thể làm chỗ dựa cho tôi cả đời.

14

Tôi vì chuyện học hành mà bận tối mặt tối mũi. Học toán đâu có dễ dàng như vậy, hơn nữa tôi còn bao nhiêu năm không động đến rồi.

Dẫn đến lúc tôi làm bài tập và đọc luận văn, thường xuyên không nhận được điện thoại và cuộc gọi của Trần Kỳ Bạch.

Trước đây nếu tôi bỏ lỡ một cuộc điện thoại của Trần Kỳ Bạch thôi cũng sợ hãi run rẩy, sợ chọc giận vị Thái tử gia này.

Nhưng bây giờ trọng tâm cuộc sống của tôi không phải là hắn, không nhận được điện thoại, tôi phát hiện cũng không có hậu quả nghiêm trọng gì.

Nhiều nhất là lần sau Trần Kỳ Bạch sẽ có chút không vui: “Đôi khi anh còn không biết, bây giờ chúng ta là quan hệ gì nữa? Anh như là lốp dự phòng của em vậy.”

Lúc này tùy tiện dỗ vài câu là được.

“Ai có gan dám để Thái tử gia làm lốp dự phòng chứ, không muốn lăn lộn ở Bắc Kinh nữa à??”

“Tô Minh Tuế!!”

Hắn gầm lên, hắn đe dọa, hắn kiên nhẫn dỗ dành, nhưng với tôi đều không có tác dụng.

May mắn thay, số lần tôi không nghe điện thoại của hắn càng lúc càng nhiều.

Nhưng trái đất hình như có một loại từ trường.

Tôi ra ngoài mua tài liệu thi cử, cũng có thể gặp phải kẻ thù truyền kiếp Tô Uyển Uyển.

Tô Uyển Uyển nhìn thấy tôi liền kêu lên thất thanh: “Tô Minh Tuế, sao cô vẫn còn ở Bắc Kinh??”

Tôi không thèm để ý đến cô ta, cô ta còn tiến lên túm lấy tay tôi không cho tôi đi.

Đừng thấy Tô Uyển Uyển trông như một tiểu thư khuê các, sức tay không nhỏ đâu.

“Ấy không phải, cô ở Bắc Kinh, thế Trần Kỳ Bạch đang đào ba tấc đất ở đâu vậy? Hai người đang chơi trò mèo vờn chuột à?”

Tôi cạn lời: “Tôi cũng không muốn thế đâu, hay là cô bảo Trần Kỳ Bạch thả tôi đi, hoặc báo cảnh sát bắt tôi đi, tôi chịu không nổi nữa rồi.”

Tô Uyển Uyển hừ lạnh một tiếng, liếc xéo tôi: “Nhìn cô cái bộ dạng được voi đòi tiên này là ngứa mắt nhất.”

“Tôi cũng không ưa cái bộ dạng trà xanh của cô đâu.”

Tô Uyển Uyển quả nhiên vẫn là Tô Uyển Uyển ngày xưa. Rất dễ dàng bị tôi chọc giận.

“Cô mới là trà xanh! Cả nhà cô đều là trà xanh!”

“Thật không, bây giờ tôi vẫn còn trong sổ hộ khẩu của Tô gia đấy.”

“Bây giờ Tô gia không thèm gọi cô về nhà ăn cơm nữa rồi!!”

“Đó là tôi không đi, tôi đi xem có ai dám đuổi tôi ra ngoài không?”

Hai chúng tôi cứ đứng cãi nhau bên đường, càng cãi tôi càng tức.

Tôi còn tức đến nỗi không thốt nên lời: “Cô không phải trước đây thề sống thề chết nhất định sẽ câu dẫn được Trần Kỳ Bạch sao? Tôi đi lâu như vậy rồi, cô vẫn chưa làm được gì à?”

“Nếu cô câu dẫn được rồi, tôi có phải bị kẹt ở Bắc Kinh không? Trả lại tự do cho tôi đi.”

Tô Uyển Uyển đột nhiên cúi đầu xuống, như một con chim cút mắc lỗi.

“Em thích thì có ích gì đâu? Người ta cũng không thích em? Thủ đoạn gì cũng thử hết rồi, Trần Kỳ Bạch thiếu điều muốn nhận em làm em gái ruột luôn rồi, mất mặt chết đi được.”

Tô Uyển Uyển vừa nói vừa ôm mặt: “Chuyện này, em thừa nhận em không bằng chị, em đã từng yêu, tiếc là em không có cách nào.”

“Lúc đó em ở trong giới giải trí bị đưa đến một bữa tiệc của đại gia, bị ép uống rượu, may mà Trần Kỳ Bạch cau mày một cái, mọi người đều chuyển sang uống nước ngô hết.”

“Ôi, chị không hiểu đâu, cái dáng vẻ đại gia như thần thánh giáng lâm, thay chị giải quyết mọi chuyện ấy. Em lập tức sa vào rồi, lúc em vừa về Tô gia cứ luôn nghĩ, nếu ngay từ đầu mình là đại tiểu thư Tô gia, gặp được Trần Kỳ Bạch, kết quả có khác không?”

“Kết quả, căn bản là vô ích!! Cái tên này là một khúc gỗ!!”

“Nhưng bây giờ cũng không tệ, em có ‘bản sao’ rồi”

Tô Uyển Uyển chỉ tay, một chàng trai trẻ đẹp trai đang đợi cô ta trong một chiếc xe sang trọng, thấy Tô Uyển Uyển đi tới, còn vươn tay nhận lấy đồ đạc cô ta đang cầm.

Như một cặp đôi yêu nhau lâu ngày. Chính là nhìn nghiêng y hệt Trần Kỳ Bạch. Tôi nhìn đến ngây người.

Trời ơi… sao lại giống đến thế….

“À? Lẽ nào cái ảnh cô đăng hôm đó?”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!