1
Tôi thích chấm sủi cảo với tương cà.
Tôi biết đây là sở thích hơi lạ, nhưng cũng không đến mức bị bắt chứ?!
Anh chàng cảnh sát trên người tôi nghe xong thì càng ấn mạnh hơn: “Không được giỡn mặt! Ngồi yên!”
Tôi tủi thân bưng bát nhựa, không nói gì.
Một lúc sau, anh ta khẽ hít mũi: “Cô đang làm gì đấy?”
Tôi đang ngậm một miếng sủi cảo, thành thật đáp: “Ăn tối.”
Thái dương anh ta giật giật: “Tôi bảo cô ngồi yên cơ mà, cô…”
Bị quát, tôi lập tức vỡ òa, bật khóc tức tưởi:
“Hu hu hu tôi vừa thi nguyên buổi chiều, viết hệ thống Bắc Đẩu thành GPS, viết phi hành gia thành ‘người ngoài hành tinh’, nghe hiểu quên đeo tai nghe, đọc hiểu nhìn câu nào cũng muốn xỉu, tôi đã khổ cả một buổi chiều rồi, bây giờ chỉ muốn ăn một bát sủi cảo nóng hổi thôi mà cũng không được sao?!”
2
Trong đồn cảnh sát, một nữ cảnh sát đưa cho tôi một ly nước, giọng nói dịu dàng:
“Ăn chậm thôi, không đủ thì nhà ăn còn nhiều lắm. Có sủi cảo nhân trứng với cà rốt, cũng ngon lắm đấy, hoặc em muốn ăn gì khác không?”
Tôi ôm bát sủi cảo được hâm nóng, vừa ăn vừa ngước đầu lên: “Chị ơi, chỗ mình có tương cà không ạ?”
Chị ấy hơi sững lại, còn chưa kịp trả lời thì cửa phòng tiếp đón bị đẩy ra.
Đội trưởng đội cảnh sát hình sự bước vào, theo sau là anh chàng đã ấn tôi xuống đất khi nãy.
“Lục Ninh, em là Lục Ninh đúng không?”
Đội trưởng nói mấy câu xã giao, rồi quay sang nhìn chàng cảnh sát bên cạnh, lạnh mặt quát: “Tiêu Phong! Còn không mau xin lỗi bạn học Lục Ninh! Một sinh viên ngoan ngoãn mà cậu lại bắt nhầm thành nghi phạm, ra cái thể thống gì?!”
Anh chàng tên Tiêu Phong nhíu mày, tỏ vẻ không phục: “Tôi vẫn thấy có điểm đáng nghi. Không nói đến ngoại hình giống nhau, mà cái túi cà tím lông xù trên người cô ấy, xấu thế này, làm sao có chuyện đụng hàng?”
Khoan đã, anh nói túi ai xấu đấy?!
Tôi bộp một cái đặt đũa xuống: “Túi của tôi một triệu sáu đấy! Anh dám nói nó xấu?!”
Tiêu Phong sững lại, nhìn kỹ thêm lần nữa, lẩm bẩm: “Hình như cũng có tí thiết kế thật…”
Tôi trợn mắt: “Đó là còn chưa kể đây là cái thứ hai của tôi rồi! Cái đầu tiên tôi làm mất ở phòng tập gym mấy ngày trước!”
“Cái gì?!”
Mấy cảnh sát trong phòng liếc nhau, rồi lại nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy suy tư: “Em gái, dạo này có đắc tội với ai không?”
Tôi tiếp tục ăn sủi cảo, hừ một tiếng: “Khó nói lắm, tôi đâu phải tiền, ai nhìn tôi cũng thấy thuận mắt đâu.”
Tiêu Phong tặc một tiếng, định nói gì đó nhưng bị đội trưởng giơ tay ngăn lại.
Đội trưởng mỉm cười, giọng điệu hòa hoãn: “Thế này đi, em làm một bản tường trình rồi để Tiêu Phong đưa em về nhà, coi như thay mặt sở cảnh sát xin lỗi em vì chuyện hiểu lầm hôm nay, được không?”
3
Từ đây về căn hộ của tôi cũng khá xa, có xe đưa về thì dại gì mà không đi.
Ăn xong bát sủi cảo, Tiêu Phong lái xe đến trước cửa đồn cảnh sát. Tôi theo thói quen mở cửa sau để lên xe.
“Lại đây.”
Tiêu Phóng nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt không mấy thiện cảm: “Thật sự coi tôi là tài xế luôn à?”
Tôi ậm ừ, vòng qua ghế phụ: “Bình thường đi xe công nghệ toàn ngồi thế.”
Tiêu Phong liếc tôi một cái: “Nhà giàu nhỉ?”
Tôi chậm rãi đáp: “Cũng tạm, nhà tôi có một cái mỏ nhỏ.”
Tiêu Phong rõ ràng nghẹn lại, vài giây sau mới khởi động xe: “Của cải không nên phô trương, cẩn thận bị kẻ xấu để ý.”
Tôi chớp chớp mắt, giọng điệu u ám: “Kẻ xấu có nhắm đến tôi hay không thì không biết, nhưng cảnh sát thì có vẻ đã ấn tôi xuống đất rồi đấy.”
Tiêu Phong gãi gãi mũi, lúng túng: “Xin lỗi, chủ yếu là tại cô đội mũ kín quá, dáng người lại giống, cái túi đeo cũng y chang nghi phạm, không thể trách tôi được.”
Tôi thuận miệng hỏi: “Nghi phạm gì thế?”
Tiêu Phong không tiện nói nhiều, chỉ đáp gọn: “Cướp đột nhập.”
“Trời ạ, thật hay đùa đấy?!” Tôi rùng mình, vô thức sờ lên chiếc nhẫn Cartier trên tay, lại chạm vào vòng tay Van Cleef & Arpels, bất giác thấy hơi lo. “Tôi có khi nào cũng bị nhắm đến không?”
Tiêu Phong liếc tôi một cái: “Không thì cô nghĩ hôm nay đội trưởng bắt tôi đưa cô về làm gì?”
Tôi bị ánh mắt đó nhìn đến lạnh sống lưng. Không thể nào! Tôi cảm thấy mình sống rất khiêm tốn mà?!
Tôi không ở ký túc xá, ba tôi mua cho tôi một căn hộ gần trường để tiện đi lại.
Đến dưới nhà, tôi không vội xuống xe.
Tiêu Phong nhìn tôi: “Sao thế?”
Tôi do dự một chút, rồi nói: “Chuyện là… mèo nhà tôi biết lộn mèo. Anh có muốn lên xem không?”
⸻
4
Câu này vừa dứt, Tiêu Phong thoáng sững sờ, sau đó bật cười.
Cả buổi tối rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười.
Mắt anh ta cong cong, như vầng trăng non, cuối cùng cũng xóa đi cái vẻ lạnh lùng xa cách, nhìn đẹp trai một cách đầy sức sống.
“Cô ấy…” Tiêu Phong đặt tay lên vô-lăng, trêu chọc: “Nếu không biết cô sợ bị kẻ trộm nhắm đến, tôi còn tưởng cô đang mời tôi qua đêm.”
Tôi chớp mắt, không nói gì.
Tiêu Phong đã lùi xe vào bãi đỗ tạm thời, tắt máy, nhướng mày: “Đi thôi, xem mèo nhà cô lộn mèo thế nào.”
Căn hộ tôi ở là một tầng một hộ, không có thẻ thì không lên được, nên tôi vẫn luôn cảm thấy khá an toàn, chưa từng có ý thức đề phòng đặc biệt.
Lên đến tầng 8, tôi mở khóa bằng vân tay.
Vừa vào nhà, tôi lớn tiếng gọi mèo: “Bé cưng! Ra tiếp khách nào!”
Tiêu Phong bật cười lắc đầu: “Cô nói kiểu gì đấy?”
Tôi nuôi một con mèo đen, bình thường rất dính người, hễ tôi vừa về nhà là nó lập tức nhào đến. Nhưng hôm nay lạ thật, gọi mãi vẫn không thấy bóng dáng nó đâu.
Tôi nghĩ ngợi một lát: “Hay là trên người anh có mùi mèo khác? Nó sợ nên không ra?”
Tiêu Phong kéo cổ áo lên ngửi ngửi: “Tôi không nuôi mèo, nhưng nhà hàng xóm có một con mèo Maine Coon, thỉnh thoảng tôi có sờ nó.”
Nhìn anh ta kiểm tra mùi trên người, tôi cũng vô thức ghé lại gần ngửi thử.
Không có mùi mèo, nhưng lại có một hương thơm nhàn nhạt như bánh gạo nếp.
Tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Tiêu Phong đang nhìn xuống, sâu xa khó đoán: “Cô đang làm gì thế
5
Tôi đưa một ngón tay chọc vào ngực anh ta: “Anh ăn bánh gạo nếp nhân đậu đỏ đúng không?”
Tiêu Phong có vẻ ngạc nhiên: “Cái này mà cô cũng ngửi ra được?”
Tôi hừ một tiếng: “Đừng xem thường mối liên kết giữa dân sành ăn và đồ ăn!”