Tổng Tài Bá Đạo Thức Tỉnh Trở Thành Vua Cà Khịa

Chương 1



1

Lúc rón rén nấp trong cầu thang lén lút quan sát, tôi tràn đầy mong đợi.

Bởi vì cảnh quan trọng nhất của tôi trong tiểu thuyết này chính là ngăn cản nữ chính bỏ trốn lần thứ 99, và chặn cô ấy lại khi cô ấy chuẩn bị xuống cầu thang.

Và nói ra câu thoại kinh điển nhất của mình –

“Cô là người phụ nữ đầu tiên tổng tài đưa vào công ty.”

Để đảm bảo vạn sự như ý, tôi còn tỉ mẩn bôi dầu bôi trơn lên từng bậc thang trong cầu thang.

Đảm bảo cô ấy chạy, anh ấy đuổi, cô ấy cắm cánh cũng khó bay.

Theo thiết lập cốt truyện, tôi là nữ phụ ác độc một lòng ái mộ nam chính, chăm chỉ rèn luyện cuối cùng cũng ứng tuyển được vị trí thư ký riêng của anh ta.

Sau khi vào công ty, tôi không ngừng tung tin đồn, ngầm cho mọi người trong công ty biết mối quan hệ giữa tôi và nam chính không hề tầm thường.

Tuy nhiên, ngày đầu tiên thức tỉnh, khi nhìn thấy bảng lương sáu chữ số hàng tháng, tôi liền vứt hết mọi ảo tưởng “một bước lên mây, chim sẻ hóa phượng hoàng” ra sau đầu.

Thư ký riêng tháng lương mười vạn, không cần tăng ca, phụ cấp nhà ở, cơm nước bất cứ lúc nào cũng được thanh toán, ngày lễ tết còn được nhân đôi lương, vậy mà tôi lại nảy sinh thứ tâm tư bất chính đó với ông chủ…

Tôi đáng c h ế t thật mà!

Đúng lúc tôi đang mừng thầm vì mình tỉnh ngộ sớm, nhân cơ hội tác hợp cho nam nữ chính biết đâu còn kiếm được một bao lì xì mai mối thật to trong đám cưới.

Tổng tài đột nhiên phóng như mũi tên lên bậc thang, cánh tay nữ chính không kéo lại được, ngược lại chính anh ta ngã lăn kềnh xuống.

Nhìn thấy tổng tài ngã chổng vó, bên tai tràn ngập tiếng gào thét chói tai của nữ chính.

Tay tôi cầm lọ dầu bôi trơn khẽ run run…

Không phải chứ, cũng chẳng ai nói cho tôi biết, tổng tài sẽ ba bước nhảy thành hai bước lên cầu thang mà.

Lúc cúi lom khom chuẩn bị chuồn đi, chân tôi trượt một cái: “bịch”, cũng ngã chổng vó theo.

Tiếng gào thét của tổng tài vọng thẳng lên mây xanh: “Lâm Thi Kỳ! Lại là trò quỷ của cô!”

“Cô còn muốn bỏ trốn? Cô muốn cả công ty chôn theo cô sao!”

2

Tôi thức tỉnh sớm, lúc ban đầu vì muốn bù đắp những lỗi lầm đã gây ra khi còn mông lung, nên không ít lần tạo cơ hội cho nam nữ chính.

Nam chính mệt, tôi bảo nữ chính pha cà phê bưng vào, đóng vai người phụ nữ dịu dàng chu đáo.

Kết quả nữ chính không phân biệt được hạt cà phê và cát vệ sinh cho mèo, khiến nam chính uống một bụng nước ngâm phân mèo.

Nam chính muốn tham gia hội nghị quốc tế, tôi bảo nữ chính đi in tài liệu có sẵn mang tới, đóng vai một đối tác sự nghiệp đáng tin cậy.

Kết quả nữ chính không phân biệt được máy in và máy hủy giấy, khiến nam chính phải thức trắng đêm làm lại bản kế hoạch khác.

Nhưng tổng tài chưa bao giờ trách cứ người phụ nữ của mình, ngược lại còn không ngừng tăng chức tăng lương cho tôi, khuyến khích tôi tiếp tục, tạo thêm nhiều cơ hội để họ ở bên nhau.

Tôi đã hết lòng thực hiện, nhưng hôm nay lại “lật xe”.

Lúc bác sĩ riêng chạy tới, tổng tài đang ngồi dưới đất, lông mày nhíu thành chữ “xuyên”, lưng vẫn thẳng tắp.

Chỉ thấy anh ta thành thạo rút dao mổ ra, khẽ gật đầu với nữ chính đang khóc như hoa lê đẫm mưa bên cạnh:

“Tổng tài ăn uống sinh hoạt thất thường, viêm ruột thừa đã nhiều năm rồi, cô là người đầu tiên…”

Đúng lúc tôi chuẩn bị đón nhận đợt cài cắm thoại vô tình của NPC này thì, tổng tài đau tới mức không dậy nổi đột nhiên lên tiếng:

“Bác sĩ, anh không sao chứ?”

“Tôi bị ngã vào mông.”

Bác sĩ riêng cầm dao mổ, nhất thời ánh mắt ngây ra.

Ngay sau đó, tổng tài bực bội lên tiếng ngăn nữ chính khóc lóc: “Khóc gì mà khóc? Tôi đâu có chết.”

“Nước mắt của cô không tốn tiền thì tôi sẽ dùng trực thăng đưa cô tới sa mạc Taklamakan mà khóc.”

Tôi ngây người, tình huống gì đây?

Nam chính xưa nay hễ gặp nữ chính là mất trí hóa điên vậy mà lại bắt đầu chửi xéo nữ chính?

Tổng tài tự mình mò ra chai rượu thuốc, đưa ra giữa không trung.

Tôi thấy vẻ mặt khó coi của anh ta, liền hiểu ý: “Cô Tống, Tổng giám đốc Cố mời cô thoa rượu thuốc cho anh ấy, chúng tôi xin phép rút lui trước.”

Quả không hổ danh tổng tài hào môn trong tiểu thuyết, bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể đến gần!

Tôi kéo bác sĩ riêng chuẩn bị chuồn đi, vừa quay đầu lại, nữ chính Tống Thanh Thanh đang ngồi xổm lúc nãy đã sớm biến mất không tăm hơi.

Cố Ngôn nghi hoặc hỏi: “Ai?”

“Tống Thanh Thanh? Cái cô ngốc đến mức không phân biệt được hạt cà phê và cát vệ sinh cho mèo ấy hả?”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!