Tôi Không Làm Nữ Chính Ngôn Tình Ngược Luyến

Chương 1



1

[Cái hộp này, đựng giấy báo nhập học của nữ chính đó, thiêu rụi nó, là đoạn tuyệt tương lai đại học đó.]

[Nữ chính sẽ bị trói chân ở nhà, hầu hạ mẹ chồng quái á c, cô đ ộ c nửa đời. Nam chính thì tung cánh với nữ phụ ở chốn phồn hoa, còn lén lút sinh con đẻ cái. Đến khi nam chính già nua, tàn tạ, bị nữ phụ ruồng bỏ, mới chợt nhận ra chân ái đời mình là nữ chính, rồi mặt dày quay lại đòi nối lại tình xưa.]

Tôi c h ế t lặng nhìn dòng chữ nhức nhối, động tác trên tay cũng cứng đờ.

Chu Vinh Tông thúc giục: “Mau đốt đi cho khuất mắt, để ở nhà chỉ chật chỗ.”

Tôi vừa định mở cái hộp ra xem xét, Chu Vinh Tông bỗng biến sắc, giọng điệu cũng trở nên gấp gáp: “Mấy thứ giấy tờ linh tinh của tôi thôi, em có hiểu gì đâu, đốt nhanh lên.”

Trước giờ, hễ Chu Vinh Tông có dấu hiệu nổi giận, tôi đều không dám cãi lời, lần này cũng vậy.

Thấy tôi ném cái hộp giấy vào bếp lò, Chu Vinh Tông mới chịu bỏ ra ngoài.

Đợi tiếng bước chân hắn đi xa, tôi vội vàng lôi cái hộp giấy ra.

May mà bếp lò đã tàn lửa từ lâu, Chu Vinh Tông lại ít khi bén mảng đến chốn này, nên không mảy may nghi ngờ.

Bàn tay tôi run rẩy mở cái hộp giấy, tấm giấy báo nhập học đỏ chói đập vào mắt.

Nhìn thấy cái tên “Phương Tình” được in đậm trên đó, tôi chỉ cảm thấy sống mũi cay xè.

Tôi cẩn thận giấu kỹ giấy báo nhập học, rồi từ trong bếp bước ra, nhà trên vọng đến tiếng người nói chuyện.

“Mẹ, mẹ yên tâm, Phương Tình đã đốt giấy báo nhập học rồi, cô ấy sẽ ở nhà chăm sóc mẹ thật tốt, con đưa Tiểu Mai lên Bắc Kinh.”

Giọng mẹ Chu có chút bất an: “Nhỡ Phương Tình biết chuyện thì sao?”

Chu Vinh Tông cười khẩy, giọng điệu khinh miệt: “Cô ấy tự tay đốt giấy báo nhập học rồi thì còn trách ai được, đến lúc đó chúng ta cứ bảo là quên nên để giấy báo vào trong hộp.”

[Gã nam chính này, đúng là cặn bã.]

[Đây đúng là cốt truyện ngược luyến tàn tâm, ban đầu hành hạ nữ chính đến thảm thương, sau này nam chính lại mặt dày theo đuổi vợ.]

[Theo đuổi cái r ắ m, lúc trẻ thì ân ân ái ái với nữ phụ, đến khi già nua bị người ta đá đít mới quay về tìm nữ chính.]

[Khác gì Vương Bảo Xuyến đào rau dại mười tám năm, rồi lên làm hoàng hậu được mười tám ngày đâu.]

Trái tim tôi cuối cùng cũng nguội lạnh, đến tận giờ phút này, tôi mới hoàn toàn tin vào những lời bình luận kia.

Thì ra ngay từ đầu, Chu Vinh Tông đã không hề có ý định đưa tôi cùng đi Bắc Kinh, trong lòng hắn ta, tôi chỉ là một con ô sin miễn phí để ở nhà trông nom mẹ hắn mà thôi.

Trong nhà tĩnh lặng được một lát, Chu Vinh Tông nhìn thấy tôi vừa bước vào nhà, giọng điệu lạnh lùng như băng.

“Tiểu Mai thi đậu đại học rồi, nhưng nhà cô ấy nghèo quá, không có tiền đóng học phí, em còn bao nhiêu tiền?”

“Tôi không có tiền.”

Chu Vinh Tông khựng lại một chút, kẻ luôn luôn vâng lời hắn như tôi, vậy mà lại dám trái lệnh hắn.

Vẻ mỉa mai thoáng qua trên mặt hắn: “Tiểu Mai bây giờ cô đơn không nơi nương tựa, chẳng lẽ em không có trách nhiệm gì sao?”

Tim tôi đột nhiên nhói lên, cha tôi là anh hùng chống lũ, năm đó trong cơn lũ dữ, cha đã cứu Chu Vinh Tông ở gần mình hơn, mà không kịp cứu cha của Lưu Tiểu Mai.

Sau khi cha tôi đưa được Chu Vinh Tông lên bờ, vì kiệt sức nên đã bị dòng nước cuốn đi, không bao giờ trở lại nữa.

2

“Nếu cha tôi còn sống, tôi đã không phải lo lắng về học phí của mình rồi, tôi…”

Lưu Tiểu Mai không biết từ lúc nào cũng đã đến nhà, cô ta rưng rưng lau nước mắt, vẻ mặt ai oán.

Tuy là một cô gái thôn quê, nhưng cô ta lại có vẻ ngoài vô cùng xinh xắn, dáng vẻ nước mắt lưng tròng càng khiến người ta thương xót.

[Cái này mà cũng trách nữ chính được à? Nam chính bị úng não à? Cứu người thì ưu tiên người gần mình hơn chứ sao.]

Tôi run giọng hỏi Chu Vinh Tông: “Vậy nên anh đang oán hận cha tôi, hận ông ấy không nên liều mình cứu anh?”

Chu Vinh Tông sắc mặt trầm xuống, giọng điệu đầy vẻ trách móc: “Tôi tự mình có thể leo lên bờ được, chẳng phải cha cô cứu tôi là vì cô thích tôi sao? Bây giờ cô đã toại nguyện gả cho tôi rồi, còn chưa vừa lòng sao?”

Hoang đường.

Thật là hoang đường.

Sự hy sinh anh dũng của cha tôi, lại bị hắn nói thành có ý đồ vụ lợi.

Cơn giận dữ tột độ khiến tôi há miệng, nhưng lại không thốt nên lời.

Lưu Tiểu Mai kéo tay áo Chu Vinh Tông, giọng điệu dịu dàng: “Anh Chu, anh đừng trách chị Phương Tình nữa, chị ấy cũng chỉ là không thi đậu đại học, trong lòng không vui thôi mà.”

Chu Vinh Tông làm như không có ai, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Lưu Tiểu Mai.

“Học phí và sinh hoạt phí đại học của em, anh sẽ tìm cách, đừng lo lắng.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!