Hận ý trong lòng cuộn trào, cũng đã đến lúc chuẩn bị thu lưới rồi.
4
Tối hôm đó, Bùi Thiếu An vừa về nhà không lâu, La Vy Vy đã khóc lóc thảm thiết gõ cửa nhà tôi.
Bùi Thiếu An vừa mở cửa, cô ta đã nhào vào lòng hắn, khóc nức nở, Bùi Thiếu An càng xót xa trong lòng, đâu còn để ý đến tôi đang đứng bên cạnh.
“Vy Vy, em cứ yên tâm ở lại đây.”
Vừa nói, hắn vừa ôm lấy La Vy Vy, ra chiều đương nhiên sai bảo tôi.
“Cẩn Du, Vy Vy cần nghỉ ngơi cho tốt, em và con ra phòng ngủ nhỏ ở tạm vài đêm nhé, để cô ấy ở phòng ngủ chính.”
Tôi còn chưa kịp nói gì.
Tiểu Sơn đột nhiên nhìn chằm chằm vào La Vy Vy, cười hì hì gọi cô ta “mẹ”.
La Vy Vy giật mình, mặt trắng bệch trốn sau lưng Bùi Thiếu An.
“Tôi không phải mẹ của con!”
Bùi Thiếu An sắc mặt cũng khó coi, nhìn tôi quát: “Tống Cẩn Du, cô làm mẹ kiểu gì vậy, biết con mình đầu óc không bình thường thì đừng có để nó ra ngoài dọa người, truyền ra ngoài người ta lại hiểu lầm Vy Vy sinh ra đứa con thiểu năng thì còn mặt mũi nào mà nhìn ai!”
Tôi cười lạnh trong lòng.
La Vy Vy sinh con thiểu năng thì không sao, còn tôi thì phải nghiễm nhiên chịu đựng những điều này sao?
Ngoài mặt tôi vẫn cười, dỗ dành Tiểu Sơn vào phòng nhỏ của con.
Lúc đi ra, phòng khách chỉ còn lại Bùi Thiếu An.
Hắn nhìn tôi, giọng điệu đương nhiên: “Vy Vy bị kinh hãi rồi, tối nay cứ để cô ấy ở phòng ngủ chính, em ra phòng khách ngủ tạm.”
“Vậy còn anh?”
Ánh mắt Bùi Thiếu An lóe lên: “Anh ngủ ở phòng khách, có chuyện gì còn tiện bề chăm sóc.”
Tôi nhìn hắn một lúc, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Được.”
Nói xong liền không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Bùi Thiếu An, quay người đi về phòng khách.
Tối hôm đó, tôi bị đánh thức bởi những âm thanh nam nữ quấn quýt vọng sang từ phòng bên.
Vội vàng ngồi dậy mở cửa phòng, phòng khách quả nhiên đã không thấy bóng dáng Bùi Thiếu An đâu.
Im lặng một lát, tôi đi đến cửa phòng ngủ chính, tiếng rên rỉ cao vút của phụ nữ và tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông vang lên không ngừng.
Dù tôi đã sớm chết tâm với Bùi Thiếu An, nhưng giờ phút này vẫn cảm thấy từng cơn buồn nôn trào lên.
Ngay khi tôi quay người định rời đi, lại nghe thấy hai người trò chuyện trong lúc nghỉ ngơi.
“Thiếu An, em không muốn về nữa, nhà họ đúng là một lũ điên, chê em sinh con gái, ngày nào cũng đánh em ở nhà!”
Giọng nói của Bùi Thiếu An tràn đầy xót xa: “Đều tại Tống Cẩn Du vô dụng, chỉ sinh được đứa con gái! Bọn họ dám đánh em nữa, em cứ đẩy con gái của Tống Cẩn Du ra đỡ!”
“Nhưng đó cũng là con ruột của anh, anh không xót sao?”
“Một đứa con gái thì có gì quan trọng bằng em, đợi chúng ta ở bên nhau rồi, sau này muốn bao nhiêu đứa con em cũng sinh cho anh được.”
“Tình trạng của Tiểu Sơn ngày càng không ổn định rồi, cái đồ đàn bà ngốc nghếch kia còn định dốc hết gia sản ra để chữa bệnh cho Tiểu Sơn nữa chứ! Em cứ nhẫn nhịn thêm chút nữa, anh đã sắp xếp xong rồi, sáng mai, đợi anh moi hết tài sản bố mẹ Tống Cẩn Du để lại cho cô ta ra, anh sẽ ly hôn với cô ta để cưới em!”
Giọng điệu của Bùi Thiếu An khi nói những lời này đầy vẻ âm hiểm.
Giọng nói của La Vy Vy ngọt ngào: “Thiếu An, anh thật tốt~”
Bên trong lại vang lên âm thanh nam nữ quấn quýt, tôi đứng ngoài cửa.
Quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, ánh trăng rất sáng.
Khóe miệng tôi từ từ nở một nụ cười.
Bùi Thiếu An.
Thật trùng hợp, sáng mai, tôi cũng đã chuẩn bị cho anh một món quà bất ngờ.
Hy vọng đến lúc đó, hai người vẫn có thể vui vẻ như bây giờ.
5
Ngày hôm sau, còn chưa đợi Bùi Thiếu An liên lạc với tôi, tôi đã gửi cho hắn một tin nhắn trước.
Bảo hắn đến sảnh tiệc của khách sạn Vạn Hào, tôi có một món quà muốn tặng hắn.
Buổi tiệc này tôi đã dốc lòng chuẩn bị suốt sáu năm.
Trong đó không chỉ mời mẹ tôi, La Vy Vy và mẹ chồng của cô ta là Phạm Thuận Phương, chồng của cô ta là Trương Cường, mà còn có cả một số hàng xóm láng giềng gần đó.
Đương nhiên còn có một số blogger nổi tiếng về tình cảm, tôi tung tin sẽ có lượng truy cập lớn, mời họ đến quay trực tiếp toàn bộ quá trình.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là phóng viên nổi tiếng của đài truyền hình, Hứa Tri Viễn.
Ban đầu sau khi tôi sinh ra đứa con thiểu năng, không những tôi không bỏ rơi mà còn không tiếc tiền bạc để chữa trị cho con.
Hành động này đã thu hút sự chú ý của phóng viên Hứa.
Những năm gần đây anh ấy vẫn luôn theo dõi động thái của tôi.
Năm ngoái, anh ấy liên lạc muốn làm một bài phóng sự về tôi, tôi đã từ chối khéo, chỉ nhận lấy danh thiếp của anh ấy và nói sau này sẽ liên lạc lại.
Và bây giờ chính là thời cơ tốt nhất.