Chú Lý vội vã bước vào: “Tô tổng, hội trường đã chuẩn bị xong. Ngoài ra…”
Chú ấy hạ thấp giọng: “Cả nhà họ Tô đều đã đến khách sạn, bị bảo vệ chặn lại ở sảnh. Tô Chí Minh nói muốn gặp cô lần cuối.”
Tôi chỉnh lại cổ tay áo: “Cứ để bọn họ đợi đi. Sau buổi họp báo, tôi có thừa thời gian… từ từ tính sổ với bọn họ.”
Khi đi xuống lầu bằng thang máy riêng, qua lớp kính trong suốt, tôi nhìn thấy những người nhà họ Tô đang sốt ruột chờ đợi ở sảnh – Tô Chí Minh không ngừng nhìn đồng hồ, Lâm Nhã mắt sưng húp, Tô Cảnh mặt mày u ám đang gọi điện thoại, còn Tô Ngọc thì ngơ ngác nhìn xung quanh như một đứa trẻ lạc đường.
Còn Tô Viện, tôi nhận thấy cô ta không có mặt.
Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, đèn flash như mưa rào ập đến. Tôi ngẩng cao đầu bước về phía bục chủ tọa, đối diện với vô số ống kính và micro, nở một nụ cười tự tin.
“Chào buổi sáng tất cả các bạn phóng viên, tôi là Tô Niệm, chủ tịch tập đoàn MY…”
4
“Chào buổi sáng tất cả các bạn phóng viên, tôi là Tô Niệm, chủ tịch tập đoàn MY.”
Câu nói này vừa vang lên qua hệ thống âm thanh của hội trường, phía dưới đã bùng nổ một tràng kinh ngạc. Đèn flash nháy liên tục, chói đến mức tôi suýt không mở nổi mắt. Tôi khẽ nheo mắt, chờ đợi sự náo động ban đầu lắng xuống.
Phòng tiệc của khách sạn Bán Đảo không còn một chỗ trống, hành lang còn chật ních những phóng viên mang theo máy quay. Tôi đứng trên bục chủ tọa, phía sau là logo khổng lồ của tập đoàn MY, phía trước đặt mười mấy chiếc micro của các hãng truyền thông khác nhau.
“Tôi biết mọi người có rất nhiều thắc mắc…”
Tôi tiếp tục, giọng nói bình tĩnh và mạnh mẽ: “Tại sao tập đoàn MY bí ẩn và kín tiếng lại đột nhiên công khai xuất hiện? Tại sao chủ tịch lại là một cô gái mười tám tuổi? Và cả những gì đã xảy ra tối qua trong bữa tiệc sinh nhật của nhà họ Tô…”
Tôi dừng lại một chút, ánh mắt quét qua toàn bộ hội trường. Mỗi phóng viên đều nín thở chờ đợi, sợ bỏ lỡ một chữ.
“Tất cả bắt đầu từ mười tám năm trước.”
Trong hai mươi phút tiếp theo, tôi đã kể một câu chuyện đủ để lên trang nhất – thiên kim tiểu thư hào môn bị cố ý tráo đổi, lớn lên trong một gia đình bình thường nhưng lại thừa kế một đế chế kinh doanh nhờ tài năng kinh ngạc, sau khi nhận lại người thân thì bị gia đình lạnh nhạt, cuối cùng công khai đoạn tuyệt quan hệ.
“…Vậy nên, hôm nay tôi không chỉ đứng đây với tư cách là chủ tịch tập đoàn MY, mà còn là một cô gái đã tìm lại được chính mình, tái sinh một lần nữa.”
Tôi giơ cao tờ giấy chứng nhận chấm dứt quan hệ cha con: “Về mặt pháp lý, tôi và nhà họ Tô đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào.”
Phía dưới lập tức nổ tung. Các phóng viên tranh nhau giơ tay đặt câu hỏi.
“Thưa chủ tịch Tô, ý cô là người sáng lập tập đoàn MY, ông Tô Minh Viễn là ông nội nuôi của cô?”
“Cô biết thân thế của mình từ khi nào?”
“Cô có kế hoạch gì đối với tập đoàn Tô Thị? Nghe nói cô đã nắm giữ 15% cổ phần của họ?”
Tôi giơ tay ra hiệu im lặng: “Về chiến lược phát triển của tập đoàn MY, lát nữa sẽ có thông báo chi tiết. Bây giờ, tôi muốn mời một vị khách đặc biệt lên sân khấu.”
Cả hội trường lại im lặng, tò mò nhìn quanh. Tôi gật đầu về phía cánh gà, luật sư Chu dẫn ra một cụ bà tóc bạc phơ.
“Đây là bà Lý Mỹ Hoa, trưởng khoa hộ sinh năm đó đã đỡ đẻ cho tôi.”
Cụ bà run rẩy bước đến trước micro, giọng nói lại vô cùng rõ ràng: “Tôi có thể làm chứng, việc tráo đổi trẻ sơ sinh năm đó không phải là tai nạn. Có người đã mua chuộc đồng nghiệp của tôi, cố ý tráo đổi cô Tô Niệm và cô Tô Viện.”
Phía dưới lại một lần nữa xôn xao. Tôi kịp thời tiếp lời: “Ai là người đứng sau chỉ đạo? Tại sao lại làm như vậy? Câu trả lời cho những câu hỏi này, tôi cũng mong đợi như tất cả quý vị. Tập đoàn MY đã thành lập một tổ điều tra đặc biệt, tin rằng sẽ sớm có kết quả.”
Sau buổi họp báo, tôi được vệ sĩ hộ tống về phòng nghỉ. Vừa đóng cửa lại, chú Lý đã phấn khích vẫy vẫy chiếc điện thoại: “Tô tổng, giá cổ phiếu của công ty tăng 12% rồi! Trên mạng xã hội toàn là bàn tán về cô!”
Tôi thả búi tóc xuống, để mái tóc ngang vai buông xõa tự nhiên: “Dư luận thế nào?”
“Ủng hộ cô tuyệt đối!” Chú Lý lướt tay trên chiếc máy tính bảng: “Cô xem này, #Chân Thiên Kim Báo Thù Ký# đã lên top 1 hot search rồi, còn có #Nữ Chủ Tịch Bí Ẩn Tập Đoàn MY#, #Nhà Họ Tô Vô Ơn Bạc Nghĩa#…”
Tôi khẽ gật đầu: “Còn nhà họ Tô thì sao?”
Chú Lý lộ ra nụ cười hả hê: “Một mớ hỗn độn. Giá cổ phiếu của Tô Thị vừa mở cửa đã giảm sàn, ba ngân hàng đòi nợ, đối tác dự án miếng đất phía đông thành phố vừa tuyên bố tạm dừng đàm phán.”
Đang nói chuyện, luật sư Chu gõ cửa bước vào: “Tô tổng, ông Tô Chí Minh khăng khăng muốn gặp cô, nói là có chuyện hợp tác quan trọng muốn bàn.”
Tôi không nhịn được bật cười: “Bảo ông ta, muốn bàn chuyện hợp tác thì chín giờ sáng mai, phòng họp trụ sở chính của tập đoàn MY.”
“Cô thật sự muốn gặp ông ta sao?” Chú Lý ngạc nhiên hỏi.
Tôi chỉnh lại cổ áo vest trước gương: “Tại sao không chứ? Thương trường là thương trường, công tư phân minh.”
Tối hôm đó, tôi nghỉ tại phòng suite trên tầng cao nhất của khách sạn năm sao thuộc tập đoàn MY. Đứng bên cửa sổ sát đất, ánh đèn của cả thành phố thu trọn vào tầm mắt. Điện thoại rung liên tục, toàn là tin nhắn của người nhà họ Tô –
Lâm Nhã: “Niệm Niệm, mẹ xin lỗi con, cho mẹ một cơ hội bù đắp có được không?”