Hắn một mặt từ chối Vân Yên Yên, mặt khác lại vì ta thích múa mà vét cạn quốc khố, xây dựng Phượng Lai Đài.
Chỉ vì muốn điệu múa của ta trên đó, có thể khiến bá tánh hoàng thành đều trông thấy.
Sự ghen ghét và bất cam mà Vân Yên Yên tích tụ bao năm qua, trong khoảnh khắc bùng nổ như sóng thần hủy diệt.
Nàng dùng chính sinh mạng của mình làm giá, thi triển cấm thuật độc ác nhất với ta.
Nhìn ta đau đớn co rúm trong vòng tay Bùi Trình, không ngừng thổ huyết.
Nàng cười điên cuồng, vẻ mặt hả hê vặn vẹo: “Thứ ta không có được, dựa vào cái gì một thứ nữ như ngươi lại có thể có?”
“Ta không cho phép! Ta mới là thần nữ, là người nữ nhân cao quý nhất thiên hạ, Vân Quy Ngọc ngươi là cái thá gì, cũng xứng trở thành hoàng hậu, được hắn độc sủng?”
“Đi chết đi! Thứ ta không có, ngươi cũng đừng hòng có!”
Vậy nên, trùng sinh đời này, Vân Yên Yên vừa tỉnh lại đã vội vàng muốn đổi cốt với ta.
Ta lạnh nhạt liếc nhìn hốc mắt trống rỗng còn rỉ máu nơi nàng đã lấy đi thần cốt.
Khóe môi ta khẽ nhếch lên vẻ giễu cợt.
Nàng nào biết, sự sủng ái mà Bùi Trình dành cho ta, từ đầu đến cuối đều là giả dối, ta, vị “hoàng hậu” này, chỉ là vật thế thân chắn tai ương cho bạch nguyệt quang của hắn.
3
Ngày cập kê, ánh ráng chiều vẫn rực rỡ như cũ, trăm chim vẫn hót vang, từng vòng hào quang vẫn xoay quanh bầu trời Vân gia.
Chỉ là đời này, người thức tỉnh thần cốt, trở thành thần nữ, được vạn chúng chú mục, đã đổi thành ta.
Tất cả mọi người trong Vân gia đều quỳ lạy trước ta.
“Cung nghênh thần nữ!”
“Thần nữ cuối cùng cũng xuất hiện rồi, trời phù hộ Vân gia chúng ta…”
Ánh mắt những người này nhìn ta vừa kính sợ vừa cuồng nhiệt, xem ta như thần minh.
Ngay cả nơi ta bước chân qua, cũng được trải một lớp thảm dày, không để gót chân ta vướng chút bụi trần.
Nước ta uống, là nước vô căn mà Vân gia đặc biệt phái người đi lấy.
Nho và trái cây dâng lên trước mặt ta, đều được chọn lựa phần ngon nhất, mỗi quả đều trong suốt như ngọc.
Kiếp trước, Vân Yên Yên sống cuộc sống trên cao như vậy, nhưng nàng lại chẳng hề trân trọng để tâm.
Ánh mắt ta khẽ nâng lên, đảo qua một lượt.
Đời này, Vân Yên Yên cũng như những người khác trong Vân gia, quỳ xuống ngưỡng vọng ta, gọi ta là thần nữ.
Trong đáy mắt nàng lóe lên tia ghen tị.
Thần nữ che chở muôn dân, thân phận cao quý, không ai sánh bằng.
Ngay cả kiếp trước, sau khi ta trở thành hoàng hậu, gặp nàng cũng phải hành đại lễ quỳ bái.
Nhưng lần này, đến lượt nàng quỳ bái ta!
Sau khi họ đứng dậy, Đại phu nhân, tức mẫu thân của đích tỷ, kéo tay nàng, không khỏi tiếc nuối nói: “Yên Yên của ta sinh ra đã khác biệt, không ngờ người thức tỉnh thần cốt lại là con, chứ không phải con bé!”
Sắc mặt Vân Yên Yên trắng bệch.
Đương nhiên nàng không dám nhắc đến chuyện đổi cốt với ta.
Nhưng có lẽ nghĩ đến việc sau này nàng cũng sẽ đi theo vận mệnh giống như ta kiếp trước, gả cho Bùi Trình, trở thành Mẫu nghi thiên hạ, vẻ u ám trên mặt nàng tan biến, lộ ra nụ cười tươi tắn.
Nàng an ủi mẫu thân: “Trở thành thần nữ thì có gì tốt chứ? Ta chẳng hề ham muốn! Không được động tình có tà niệm thì thôi đi, ngay cả ăn mặc cũng chẳng bằng hạ nhân trong nhà chúng ta.”
Nghe nàng nói, lòng ta thấu suốt.
Vân Yên Yên có lẽ đã ghi hận rất lâu rồi.
Ta mặc chiếc váy lụa mềm mại như mây, đeo chuỗi anh lạc, ẩn hiện vòng eo thon thả và đôi cánh tay trắng như ngọc.
Còn nàng chỉ có thể mặc bộ y phục trắng kín mít, đến trâm cài tóc cũng không được đeo, phải loại bỏ hết thảy dục vọng.
Với tầm nhìn hạn hẹp như nàng, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể hiểu rõ.
Mỗi một sự đầu tư của Đại phu nhân vào ta, đều được định giá rõ ràng, cần ta phải trả lại gấp bội.
Những khuê nữ chân chính, đâu cần phải học điều hương, ca múa nhạc… Bà ta từ đầu đã xem ta như một món đồ chơi để bồi dưỡng.
Mặc những bộ y phục đẹp nhất, đeo những trang sức lộng lẫy nhất, tham gia đủ loại yến tiệc ở kinh thành.
Đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất tài nữ, chỉ là những hư danh để thu hút các vương tôn công tử, bà ta, hay nói đúng hơn là cả Vân gia, từ đầu đã có ý định đưa ta vào cung, làm một quân cờ, trải đường cho cả gia tộc.
Còn Vân Yên Yên lại bỏ đi thân phận thần nữ cao cao tại thượng, tranh giành làm một quân cờ tùy thời bị vứt bỏ lợi dụng.
Ta không khỏi mỉm cười.
4
Trên mặt Đại phu nhân thoáng hiện vẻ kinh ngạc: “Sao con lại hiểu rõ chuyện của thần nữ như vậy, nói cứ như đã từng làm thần nữ rồi ấy.”
“Thôi được rồi, con không phải thần nữ thì cứ ở lại bên cạnh ta, ta sẽ tìm thêm vài vị phu tử dạy con cầm kỳ thi họa.”
Đôi mắt đẹp của Vân Yên Yên mở to, bất mãn nói: “Tại sao không dạy con ca múa? Kiếp trước rõ ràng người đã dạy như vậy mà…”
Đại phu nhân nhíu mày: “Cái gì mà kiếp trước?”
Sắc mặt Vân Yên Yên không tốt, ngậm miệng lại.
Với sự hiểu biết của ta về nàng, chắc chắn nàng sẽ tìm mọi cách học những kỹ nghệ không mấy tao nhã này, dùng mọi thủ đoạn để thu hút sự chú ý của Bùi Trình.
Sau khi ta thức tỉnh trở thành thần nữ, người nhà họ Vân rất nhanh đã đưa vị sư phụ thần bí đã từng dạy dỗ Vân Yên Yên kiếp trước đến trước mặt ta.
Ta ngẩn người một lát.
Nhìn bóng dáng xinh đẹp tựa tiên nhân trước mắt, ta vẫn chưa hoàn hồn.
Kiếp trước, viện của Vân Yên Yên là thánh địa, bất kỳ ai cũng không được tùy tiện đặt chân vào.
Dù ta và nàng ở không xa nhau, ta cũng chưa từng gặp mặt sư phụ của nàng.
Sư phụ dạy dỗ nàng, vậy mà lại trẻ như vậy, một thân bạch y quảng tụ tầng tầng lớp lớp, dáng người cao ráo như hạc đứng, ánh mắt nhìn ta sâu thẳm thoát tục.
Ta ôm chặt lấy ngực, đột nhiên cảm thấy đau nhói.
Đau như dao cắt.
Những hình ảnh chưa từng thấy trong đầu ta không ngừng lóe lên, nhanh đến mức ta không kịp nắm bắt.
“Sư phụ…” Hai chữ ấy, ta cắn răng chịu đau, run rẩy gọi ra.
Bóng trắng như tuyết đến trước mặt ta, giọng nói trong trẻo như băng tuyết tan chảy vang lên bên tai.
“Cuối cùng, con cũng nhớ ra rồi sao?”
Những hình ảnh kia hóa thành khói bụi tan đi, cơn đau ở ngực cũng dịu lại.
Ta mới phát hiện, hóa ra ta vẫn luôn nắm chặt lấy cổ tay người, lạnh lẽo như ngọc.
Vẻ mặt người bình tĩnh, chẳng hề để ý đến sự khác biệt giữa nam nữ, mặc ta nắm lấy.