1
Tương truyền, Vân gia cứ trăm năm lại có một thần nữ giáng thế.
Thánh khiết cao quý, được thiên hạ chúng sinh ngưỡng vọng.
Vân gia cũng lấy thần nữ làm vinh.
Đời này, Vân gia chỉ có hai vị tiểu thư, là ta và đích tỷ Vân Yên Yên.
Nhưng trước khi thần cốt thức tỉnh, Vân Yên Yên đã tìm đến ta.
Nàng bỏ đi vẻ cao ngạo thường ngày, vẻ mặt lo lắng: “Vân Quy Ngọc, muội có muốn trở thành thần nữ cao quý vô song không?”
“Chúng ta đổi cốt được không?”
“Ta cho muội thần cốt, để muội trở thành thần nữ!”
Trong tay nàng nắm chặt một con dao sắc lẻm, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn vào mặt ta.
Cứ như chỉ cần ta gật đầu đồng ý, nàng lập tức sẽ đem thần cốt mà người người ngưỡng mộ, trong suốt như pha lê ấy đổi cho ta.
Ta ôm chặt lấy ngực, sắc mặt trắng bệch vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Kiếp trước, Vân Yên Yên bội phản thân phận thần nữ, ra tay dùng cấm thuật với ta, khiến kinh mạch toàn thân ta đứt đoạn, máu chảy không ngừng, cuối cùng đau đớn đến chết trong vòng tay của đế vương.
Giờ khắc này, ta chắc chắn Vân Yên Yên cũng trùng sinh.
Khóe môi ta khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt.
Nàng trùng sinh một lần nữa, tầm nhìn vẫn thiển cận như vậy, việc đầu tiên sau khi tỉnh lại vậy mà lại là tìm ta để đổi cốt.
“Vân Quy Ngọc, muội đừng có ép người quá đáng!” Ánh mắt Vân Yên Yên lóe lên vẻ lạnh lẽo, giọng điệu cũng trở nên gấp gáp và hung ác: “Hôm nay dù muội không đồng ý, ta cũng sẽ…”
“Ta đồng ý!” Ta nhẹ nhàng ngắt lời Vân Yên Yên.
“Tỷ tỷ cho muội thần cốt, muội còn cầu không được, sao lại không đồng ý chứ?”
Vân Yên Yên, tỷ tỷ đừng hối hận là tốt nhất!
“Muội thật sự đồng ý?” Nghe vậy, trong mắt nàng bùng lên ánh sáng, bàn tay cầm dao sắc run rẩy vì kích động: “Quy Ngọc, muội thật là muội muội ngoan của ta.”
“Trở thành thần nữ là chuyện người khác cầu cũng không được, chúng ta mau chóng đổi cốt thôi!” Nàng giục giã, sợ ta phát hiện ra điều gì đó không đúng rồi đổi ý.
Mổ thịt lấy xương, vốn dĩ phải đau đớn tột cùng.
Vân Yên Yên lại nở nụ cười dữ tợn đắc ý: “Đời này, cuối cùng cũng đến lượt ta gả cho hắn, trở thành hoàng hậu bên cạnh hắn, hưởng vạn ngàn sủng ái!”
Hai tay nàng đầy máu, đem thần cốt đổi vào cơ thể ta: “Vân Quy Ngọc, đây là do ngươi chọn! Vậy thì cứ để ngươi làm thần nữ gỗ đá khô khan, đến cả tình cảm cũng không có.”
2
Kiếp trước, sau khi cập kê, Vân Yên Yên thức tỉnh thần cốt, trở thành người có thân phận cao quý nhất Vân gia trong suốt trăm năm.
Ngày đó, ráng chiều rực rỡ, trăm chim hót vang, từng vòng hào quang xoay quanh bầu trời Vân gia.
Những người chứng kiến cảnh tượng ấy không ai không quỳ lạy trước Vân Yên Yên cao quý.
Vân Yên Yên cũng lấy thân phận thần nữ của mình làm vinh.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Sau khi trở thành thần nữ, Vân Yên Yên phải khắc thủ thanh quy. Nàng thay bộ y phục trắng muốt kín mít từ đầu đến chân, quanh năm suốt tháng đều như vậy, trên người không được phép có bất kỳ trang sức nào.
Mỗi ngày nàng chỉ được ăn chay thanh đạm, không còn được đàn ca ngâm vịnh, không được nghe kịch xem múa.
Nàng phải thức dậy từ khi trời chưa sáng, theo sư phụ học tâm pháp, chép kinh thư, loại bỏ hết thảy tạp niệm và tình cảm của người phàm.
Sư phụ mà Vân gia mời về rất nghiêm khắc, Vân Yên Yên chỉ cần đọc sai một chữ kinh, sẽ bị đánh vào lòng bàn tay.
Hễ lười biếng, chép thiếu kinh thư, liền phải quỳ ngoài sân.
Vân Yên Yên dần dần bắt đầu oán thán, cuộc sống thần nữ này hoàn toàn khác xa với những gì nàng tưởng tượng, chẳng khác nào ni cô trong am ni cô.
Còn ta, vì thân phận thứ xuất, lại không có thần cốt, được Đại phu nhân Vân gia giữ lại bên mình dạy dỗ.
Bà mời về cho ta những vũ nữ, những người điều hương, những thầy đồ giỏi nhất kinh thành…
Trong khi Vân Yên Yên phải học thuộc lòng những kinh thư dài dòng khó hiểu, ta lại thưởng hoa ngắm trăng, du ngoạn cùng các công tử thế gia, lời nói ra như châu ngọc, giành được vô số lời khen ngợi, chẳng bao lâu đã đoạt được danh hiệu đệ nhất tài nữ.
Nàng cả ngày chỉ được ăn chay đạm bạc, đoạn tuyệt mọi ham muốn ăn uống. Còn Đại phu nhân lại thấy ta quá gầy, dáng vẻ không đủ yểu điệu thướt tha, liền sai người mang đến cho ta đủ loại sơn hào hải vị, các món điểm tâm tinh xảo, không ngớt đưa vào viện ta.
Những hạ nhân nô tài mang cơm cố ý đi ngang qua cửa viện của Vân Yên Yên, hương thơm ngào ngạt từ hộp cơm khiến nàng không ngừng nuốt nước miếng.
Đêm đó, Vân Yên Yên, thân là thần nữ cao quý, lẻn vào bếp, không màng hình tượng, ăn ngấu nghiến nửa con gà quay.
Bị sư phụ phát hiện, nàng bị trách mắng một trận lạnh lùng: “Ngươi không đoạn tuyệt tình ái, không nghĩ đến thiên hạ chúng sinh, làm sao có thể trở thành thần nữ thực sự, phi thăng thượng giới?”
“Đi nôn hết ra! Đừng để những thứ tanh hôi này làm ô uế thần cốt của ngươi!”
Thần nữ mang thần cốt, tích lũy đủ công đức, sẽ có cơ hội trường sinh bất lão, thoát tục phi thăng.
Nhưng rõ ràng, Vân Yên Yên không muốn phi thăng, trở thành thần linh thực sự.
Tiếng tranh cãi nảy lửa giữa sư đồ họ đêm đó, đến tận viện ta cũng nghe rõ mồn một.
“Thành thần phi thăng là chuyện hư vô mờ mịt! Ta không muốn sống khổ sở như vậy!”
“Ta muốn được như Vân Quy Ngọc, ăn ngon mặc đẹp, tại sao người mang thân phận thần nữ lại là ta chứ!”
Vì những lời đại nghịch bất đạo ấy, sư phụ mà Vân gia mời về giận đến tái mặt, suýt chút nữa thì bỏ đi.
Phụ thân ta và Đại phu nhân càng thêm trách mắng nàng một trận, giam nàng vào hang đá sau núi của Vân gia để sám hối.
Sau khi Vân Yên Yên bế quan sám hối, ta mặc vào bộ vũ y lộng lẫy mà Đại phu nhân đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đeo lên những trang sức lấp lánh muôn màu, trong yến tiệc Vân gia, ta múa một khúc khuynh quốc khuynh thành.
Ngay cả quân vương cũng bị phong thái của ta thu hút, đánh rơi cả chén rượu trong tay.
Chẳng bao lâu sau, ta được kiệu rước vào cung, từ Quý phi từng bước tấn phong lên ngôi Hoàng hậu.
Tương truyền, Hoàng thượng Bùi Trình sủng ái ta vô cùng, ban cho ta chiếc váy Phượng Vũ độc nhất vô nhị, cây tỳ bà ngọc cốt làm từ xương rồng.
Cho đến hội cầu phúc hàng năm, Vân Yên Yên thân là thần nữ nhập cung, cầu phúc cho đế vương và giang sơn.
Nàng nghe được những lời đồn về sự sủng ái của ta, nhìn thấy Bùi Trình tuấn mỹ uy nghi.
Vân Yên Yên bỏ đi thân phận thần nữ cao quý, phá vỡ giới luật, nhiều lần âm thầm quyến rũ Bùi Trình, nguyện vì hắn mà từ bỏ cơ hội thành thần bất tử, ở lại bên cạnh hắn, làm nữ nhân của hắn.
Nhưng, Bùi Trình lại xa lánh và lạnh nhạt với nàng vô cùng, mỗi khi gặp nàng chỉ có sự cung kính: “Ngươi thân là thần nữ cao quý, trẫm không dám mảy may mạo phạm, không dám lấy giang sơn xã tắc ra đánh cược.”